
một ánh sao xa mãi tận trời
rồi ngỡ rằng màu xanh huyền hoặc
là từ đôi mắt của mẹ tôi
mẹ tôi tuổi hạc cao vời vợi
mắt đã mờ theo những nhớ thương
bao năm cách biệt đời trôi nổi
tôi vẫn mong những chuyện hoang đường
vẫn mong tóc mẹ còn thơm ngát
như núi sông ruộng lúa Tuy Hòa
vẫn mong mắt mẹ còn trong mát
như nước thu về giữa sông Ba
mẹ ơi, vẫn biết là hoang tưởng
vẫn biết đời: còn, mất, hợp, chia
mai này mẹ khuất sau ngàn núi
nhớ mẹ, con nhìn theo ánh sao khuya!
Nguyễn bá-dĩnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét