Thứ Ba, 1 tháng 9, 2026

Tâm Sự (Gửi Anh Bình)


Cám ơn anh!

Bài anh viết thật cảm động, em đọc đi, rồi đọc lại! Và cứ thấy lãng vãng bóng mình trong đó.

Cậu Mợ anh và Thầy Mẹ em có nhiều điểm tương đồng . Mẹ em là con út trong gia đình 4 anh chị em. Thầy em là bạn học với cậu Ba em. Ông hay đến nhà bạn chơi , rồi thương em gái bạn ! Ông bà cưới nhau năm 1934. Năm sau thì anh Hai (anh Cả) tụi em ra đời . Năm 1966, em trai út em mất vì bị sốt xuất huyết, sau đó thì đến em bị, nếu không chở kịp lên nhà thương Grall, chắc em cũng ''đi'' rồi ! Em trở thành con út , được cả nhà thương yêu, chìu chuộng (bây giờ vẫn được vậy !)

Khác với anh, cho đến ngày ra trường, rồi vượt biên, em vẫn còn ở với Bố Mẹ. Mỗi cuối tuần đều được ông già cho ''tiền túi''! Cũng khác với anh, khi Ba Mẹ em sang Pháp (1985) thì ở tận vùng Normandie với bà chị em, nên em ít khi gặp các người, chỉ mỗi tuần gọi điện thoại thăm hỏi.

Năm 76, một đêm thức khuya học thi, uống cà phê nhiều quá không ngủ được, ngồi nghĩ vẩn vơ, em chợt thấy mình ''có phước'' quá !. Sau cuộc đổi đời, trong khi nhiều đứa bạn phải bỏ học đi làm, để nuôi gia đình ( bố đi tù cải tạo hay công chức bị CS sa thải ) thì em vẫn còn sống trong vòng tay Ba Mẹ, dù không được như xưa nhưng vẫn còn được đi học, còn được ''cà phê, thuốc lá (hút lén)''. Rồi nhớ lại, em thấy mình bất hiếu quá, chưa làm được điều gì để Thầy Mẹ vui, nếu không muốn nói là ... ngược lại !

Và em viết bài thơ dưới đây, xin gởi anh đọc.

Con viết rất nhiều thơ gởi tặng
Tặng người yêu, nít nhỏ, bạn bè
Nhưng chửa bao giờ con nắn nót
Một đôi hàng kính tặng Ba Me

Con ngó lên đầu Ba: tóc bạc
Sợi ngắn, sợi dài, quất mạnh vào con!
Hai bàn tay Ba một đời cầm phấn
(Phấn trắng tay thôi, đâu trắng tâm hồn!)

Con nhớ những ngày thơ sốt nặng
Giấc Mẹ không tròn suốt mấy đêm!
Sáng, Mẹ đến trường ‘’làm’’ Hiệu Trưởng
Chiều về thay đồ, làm y tá, vú-em!

Anh chị con lớn lên : mỗi người, mỗi ngã
Đứa sống thật gần, đứa biệt mù khơi
Khi Ba Me ngồi bên nhau nhắc nhở
Lệ nhỏ lên trên những nụ cười!

Con muốn … Mà không sao viết tiếp!
Mắc cỡ lấy đi bút mực rồi!
Đứa con bất hiếu đành an ủi:
‘’Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi!’’

BP
1976


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét