Ôi những vườn cau khi giặc tới
Cũng quặn thân đời nghe xót đau
Mười tám thôn tình ôm sông núi
Tình thiết tha như những lá trầu
Quê Mẹ dạt dào xanh cây lá
Như lòng thiếu nữ ngọt ca dao
Một hôm có đám bưng đầy cỗ
Mẹ theo người, cây lá xôn xao
Mơ mộng ngày nào thời xuân sắc
Cũng đành bỏ lại với vườn cau
Bâng khuâng bước ngại đời muôn nẽo
Nhung nhớ đầy vơi những lá trầu
Những lá trầu xưa giờ xa quá
Như quê hương cũng đã chôn vùi
Như đời Mẹ ngậm ngùi kỷ niệm
Kỷ niệm phôi pha lạnh xứ người.
Thủy-Trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét