Hàng1:1/ ... 2/ Trần Hoàng Minh,NG 3/ Châu Bá Lộc 4/...5/ Võ văn Võ 6/...7/ Nguyễn Tấn Nghiệm
Hàng 2:8/...9 / Trần Kim Hoàng (2 Hoàng) 10/... 11/ Giáo Sư Trần Văn Hoạch 12/Giáo Sư Ngô Quang Vỹ 13/...
13/ Lumumba Phạm Hồng Thoại 14/ Nguyễn thị Ba 15/...16/ Kim Anh 17/ 18/Giáo Sư Trần Hữu Đức
13/ Lumumba Phạm Hồng Thoại 14/ Nguyễn thị Ba 15/...16/ Kim Anh 17/ 18/Giáo Sư Trần Hữu Đức
19/ Nguyễn Văn Phương 20/ Trần Kim Minh 21/ Võ Kỳ Duyên.
Hàng 3: 22/... 23/ Nguyễn Hữu Phước 24/ Huỳnh Công Ban 25/ Nguyễn Văn Trợ 26/ Trần Văn Tỏ
27/ Trần Văn Tam 28/ Nguyễn Hữu Thanh 29 Dương Tạo 30/ Đặng Ngọc Minh 31/ Nguyễn Cao Khải
32 Nguyển Duy Đông 33/ Nguyễn Hồng Ẩn 34/ Mai Văn Kỹ.
32 Nguyển Duy Đông 33/ Nguyễn Hồng Ẩn 34/ Mai Văn Kỹ.
Hàng 4: 35/ Phan Văn Chín (Phồi) 36/ Lê Bữu Trân 37/ Quách Văn Thiện 38/ Trần Hoàng Văn (7Hoàng).
***
Lần nầy tôi kể chuyện thầy Ngô Quang Vỹ và tôi (mà thôi). Theo xưng hô thông thường, lúc học Nguyễn Thông - Tống Phước Hiệp, những vị thầy dạy mình thì đương nhiên mình gọi là thầy. Thầy Vỹ có bàn tay rất diệu đáp ứng cho mỹ thuật.
Vào một cuối năm của năm học, tôi không nhớ năm nào nhưng chắc là cuối năm đệ nhứt, để sửa soạn cho lễ phát thưởng cuối năm, thầy Vỹ đãm nhiệm phần y phục của học sinh trình diễn. vài ngày trước, tôi có dịp chứng kiến tận mắt, phải nói là tôi chiêm ngưỡng, bàn tay thầy Vỹ dịu nhiễu vẽ mấy nét phấn tiên (crayon) lên tà áo xaten trắng. Thầy vẽ cành hoa lan, bông lan cũng như lá, rất dịu dàng ẽo lã mềm mại.
Tôi nhìn không chớp mắt. Quá dẹp, quá khéo. Không ngờ tôi học toán khô khan với một thầy dạy toán giỏi rồi bắt đầu năm sau và năm năm sau, tay tôi lại phải theo gương nhuyễn nhừ như tay thầy! Có phải là nghiệp - không có chữ chướng theo -
Rồi sau 1975, tình cờ một lần tôi chạy xe vespa50 hướng về Cầu Mới, tôi gặp thầy Vỹ đứng bê lề đường nơi khá xa thành phố Vĩnh Long gần cầu bót Giáo Bão, xa hơn cầu Long Hồ, chợ Ngã Tư. Nơi đó là một xóm nhỏ, hơn hai mươi nhà lá! Thầy trò nhìn nhau, cười gượng như mếu! Tôi thấy buồn cho vật đổi sao dời! Nhưng thầy vẫn giữ nét bất cần, thầy vẫn tếu với tôi. Một cử chỉ thầy phát bằng tay là thầy ra dấu như hai tay cầm tay lái xe hơi như trước 75 mà tôi vẫn lái xe. Tôi lắc đầu và cà thây trò cùng cười.
Nhớ chắc rằng lần đó là lần sau cùng thầy trò đối diện nhau. Lúc tôi dư bưổi họp nhóm bạn Tống Phước Hiệp, tất cả được nghe tin thầy Vỹ qua đời. Sau dó, một học trò thầy viết bài thơ, trong đó có câu nhắc tài vẽ vòng tròn trên bảng.
Một kỷ niệm khác đối với thầy Vỹ, mà chắc không nơi nào có chuyện như vậy diễn ra. Chuyện nầy có dính tới tiệm phở kế bên trường và 2 Hoàng cùng 7 Hoàng chứng kiến. Vào 10 phút nghĩ giữa 2 môn học mà giờ sau là giờ thầy Vỹ, một nhóm 5 hay 7 tên học trò trời đánh thánh đâm rũ nhau đi ăn phở. Không thế nào 10 phút ăn kịp hết tô phở.
Thế là bác Năm đánh thùng 1 tiếng, cả bọn ăn hối hả và... chạy về ngã sau của lớp. Đường đi cách lớp 1 hàng rào gạch cao hơn đâu, mấy thằng leo vô trước, mấy thằgn đứng ngoài đưa xe đạp qua hàng rào và bên trong chộp để xe xuống. Khi xong, tất cả leo cửa sổ vô lớp trong khi thầy Vỹ đang giãng bài. Thầy vẫn điềm tỉnh đơị mấy thằng quĩ vào ngồi đàng hoàng rồi thầy giãng tiếp như không có gì xảy ra.
Mức độ, phong thái của thầy đối xử nghịch cảnh thật đáng phục. Một trong những đưá đó sau nầy là 1 trong nhóm toán cuả thầy, dạy trườg LVL còn thằng lumumba thì về dạy ở Trà vinh.
(Quán phở nầy được nhắc trong bài viết của ông Ngọc Trần)
Lớp 1B1, Niên Khoá 1961-1962
Hình Ảnh: Nguyễn Cao Khải

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét