Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

"Thư Mẹ Gởi Con Trai Cưng"


Con thương,

Mấy hôm nay, mẹ đọc "lời ước" của con là muốn thành cái điện thoại di động cell phone. Con thật là tinh tế. Suốt ngày con đã phải cắm cuối lo bài vở trong lớp, về nhà làm bài homework mà con còn để ý sinh hoạt của cha mẹ trong nhà. Thương con lắm.

Mẹ nói ra những lời nầy không hẳn là mẹ binh vực ba con nhưng mà mẹ có binh vực ba con, gỡ tội cho ba con thì cũng đâu có gì lạ, vì điều nầy mẹ đã thực hành từ ngày mẹ "cặp bồ" với ba con: mẹ đã nhiều lần binh ba con sau khi nghe ông bà ngoại con chỉ trích, dù lời lẽ nhẹ nhàng, của ông bà ngoại. Để mẹ kể cho con biết một trong những chuyện ngày xưa. Một lần ba con hiện nay, mà lúc đó chỉ mới là kép của mẹ, đến nhà để xin phép chở mẹ đi xi nê, đến tối, sau khi ăn phở Hiền Vương, ba con chở mẹ về khi còn ánh mặt trời vì mẹ đâu dám đi tối dù đã có phép của ông bà ngoại con. Sau khi ba con, kép của mẹ, rồ máy xe honda vọt đi. Lúc đó, ông ngoại con mới nói với mẹ: "Ba thấy sao thằng bạn trai của con ăn mặc lèn xèn quá vậy? Có khi nào đi chơi với nó rồi gặp bạn bè của con rồi bạn con cười không?" Mẹ liền binh ba con: " Ảnh ăn mặc vậy mà ba cho là lèn xèn. Cũng áo sơ mi tươm tất, cũng giày săn đan, tóc tai cũng gọn gàng chớ đâu có lù xù nghệ sĩ..." Ông ngoại con bèn quây qua bà ngoại con: "Đó đó, bà thấy chưa, mới cặp bồ bè bạn với nhau mà tui chỉ nói về ăn măc thì nó đã binh thằng kia hết lời. Thiệt hết nói nỗi!"

Con nhớ không, hàng ngày, ba con không phải là ngồi chơi xơi nước hay chỉ tay năm ngón mà trách nhiệm của chức vụ ba con rất nặng nề. Cho nên, sau giờ làm việc, ba con dù ngồi ăn tối với hai mẹ con mình hay ngồi trước tivi, ba con vẫn không rời điện thoại.
Ngày chưa có con, chưa có cell phone, có những buổi tối mẹ đã rất bực mình vì điện thoại bàn trong nhà mình reo inh ỏi. Nghe ba con trả lời, mẹ biết đó là những người có trách nhiệm muốn thảo luận về chuyện trong công ty....Bây giờ, lắm khi đang ăn tối, ba con vẫn nghe và trả lời điện thoại. Con nhớ vậy không? Nói đến đây mẹ lại nhớ đến một chuyện tếu về câu chuyện qua điện thoại. Mẹ tin ba con một trăm phần trăm ba con không hề có nếp sống không chính chắn như vậy.
Phải công nhận rằng lắm lúc ba con nhìn tivi mà chưa chắc ba con chú ý đến chuyện tin tức thời sự đang chiếu, có lúc trong khi đó ba con chơi game hay ba con đánh text cho bạn bè để hò hẹn ăn trưa vì sinh nhựt ai đó, về hẹn cho buổi họp trong tuần về .... Mẹ ngồi kế bên ba con, mẹ thấy, mẹ nghe, mẹ hiểu, mà ba con cũng không dấu diếm mẹ điều gì....
Trong ngày, ba con cũng cực trong sở như con chuyên cần trong trường.
Như vậy thì dù buổi tối, ba con có "ôm ấp" cái cell phone thì mẹ xin con cũng nên hiểu mà thương ba con, người cũng cần thời gian giải trí, phải không con? Mà ba con nào biết chơi "game" là gì đâu! Mà nầy, dù cho ba con bận rộn tới đâu đi nữa nhưng ba con vẫn theo dõi sinh hoạt lẫn chuyện học hành của con. Ba con thường nói với mẹ rằng "anh và em không nên chỉ biết đem tiền về cung cấp đầy đủ cho con là xong bổn phận làm cha làm mẹ..."


Con có nhớ những dịp mà ba người gia đình mình đi ăn tối bên ngoài hay đi uống nước sinh tố cà phê không? Những lúc đó là những lúc mà ba và mẹ cảm thấy thật thanh thản, không bị phiền toái tạm thời. Con có nhớ những cảnh trong quán nước chung quanh mình không? Những cảnh mà ba hay mẹ đã có nhận xét, đã chỉ cho con xem ngay tại chỗ mà lời của ba mẹ rất thấp ngỏ hầu các bàn chung quanh không thể nghe?
Con nhớ lại chưa?
Mẹ nhắc lại các cảnh đó, tại những bàn có các thực khách trẻ, cỡ tuổi con hay lớn hơn hay trẻ hơn con. Tại các nhóm đó hai, ba, hay năm hay bảy người trẻ tụ nhau để giải khát hay để ăn nhẹ. Thay vì họ cười nói giỡn chơi ồn ào vui vẻ như thời gian trước đây thì trái lại: họ giữ im lặng và mắt nhìn màn hình cellphone, hai ngón tay cái bấm lia lịa, và ngón tay khác thì "lùa quẹt" trên màn hình rất chuyên nghiệp, và hầu như không ai nói với ai một lời.
Vậy thì họ rũ nhau cùng vô quán để làm gì? Họ gặp nhau để làm gì? Con đang ở lứa tuổi của họ, con có thể cho ba mẹ biết không?
Họa hoằng lắm thì họ ngững mặt lên và nói một hai câu gì đó với một hay mấy người rồi thì họ lại tiếp tục "công chuyện" của mắt và của hai ngón cái! Cũng có lúc ba và mẹ phì cười vì mắt họ không rời màn hình, tay bóc miếng khoai chiên mà thay vì đưa vào miệng thì miếng khoai lại chĩa ngay môi trên hay có lúc cái ống hút nước chìa vào gò má. Cũng có khi họ đưa cho nhau phone để người bạn xem đọc gì đó rồi.... lại im lặng...rồi lại gập cổ chúi mắt vào màn hình.
Con có nghĩ rằng các bạn trẻ đó đang làm ăn hay thảo luận về học hành, bài vở trong trường ...hay không?
Đối với ba mẹ thì ba mẹ không nghĩ các bạn trẻ đó đang thảo luận về bài vở hay làm thương mãi.

May mắn cho ba mẹ là ba mẹ chưa thấy - hay không thấy - con có thái độ, có hành động hay nhập các nhóm trẻ như vậy.
Cám ơn con vì trong bữa cơm tối của gia đình mình, ba con thì kể chuyện trong hãng, con thì kể chuyện học hành trong lớp trong homeroom hay con tập PE quá mệt mỏi....Con sống với bạn học trong lớp nhiều giờ hơn là con sống với ba mẹ.

Thương con

nttvtd

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét