Tay không dám nắm bạn bè chia tay
Mắt nhìn ươn ướt có hay
Chín mươi ngày tới nhớ ai đứng ngồi
Miệng cười mũm mĩm bồi hồi
Quay lưng chân bước mím môi não nề
Một câu mấy tiếng "Anh về...
...vui nhe..." "... Cám ơn" khó bề lên xe
Vẩy tay khoát dấu "Nhớ nhe...
anh trông thơ đến..." như nghe thì thầm
Xe đà chuyển bánh... xa xăm
Quay đầu nhìn lại gọi thầm "em ơi..."
Mỗi trưa tựa cửa chờ thơ *Chờ hoài chẳng thấy thờ ơ sao đành
Trông mong từng buổi ... vắng tanh
Vẫn còn hy vọng ...mong manh chỉ mành
Sau khi người phát thơ qua
Quay vào buồn bực thở ra lầm nhầm
"Lại thêm một bửa bặt tăm..."
Hôm sau tiếp tục âm thầm đợi tin
Thu nầy ...
Sẽ còn tái ngộ hay là cố nhân?
*ngày trước, tại tỉnh lẽ, người phát thơ đạp xe giao thư tận nhà vào buổi trưa.
**lúc trẻ dùng sai "thơ" thay vì "thư".
Nguyễn Cao Khải
kỷ niệm rất đẹp
Trả lờiXóa