Người thương kẻ nhớ bến bờ thấy đâu
Chút tình phủ cả trời sầu
Một mình riêng cõi lòng rầu thâu đêm
Đêm dài canh có chờ ai
Nằm ôm chiếc gối nhớ hoài chuyện xưa
Mặc tình gió cuốn đẩy đưa
Chiều về một góc nhìn mưa ngồi lì
Người ta ai biết đến mình
Tự ti tự nhủ tự tình an thân
Vui thì ha hả vang rân
Để quên thế cuộc ...quên dần thời gian
Nguyễn Cao Khải
Để quên thế cuộc ...quên dần thời gian
Nguyễn Cao Khải
thơ buồn quá
Trả lờiXóa