Em hãy mở kho thơ ra,
Xem xem, còn bài nào sót lại,
Cho em đọc, vào giờ cà phê mỗi sáng mai,
Nếu không còn, là anh có lỗi.
Hãy tha thứ cho anh.
Dấu yêu,
Em hãy mở lòng em ra,
Xem xem, có lòng anh trong đó,
Để sưởi ấm lòng nhau, đêm đông.
Nếu không, anh là người thiếu bổn phận.
Hãy tha thứ cho anh.
Dấu yêu,
Em hãy mở ngỏ trái tim em ra,
Xem xem, trong đó, trái tim anh có còn hiện hữu,
Nếu có hoặc không, điều này chưa biết ai có lỗi,
Hãy tha thứ cho nhau.
Dấu yêu,
Em hãy ngó xuống vườn địa đàng,
Xem xem, cỏ hoa còn tươi vui, mượt mà, óng ả,
Giếng nước có trong trẻo, lịm ngọt,
Hương có thơm mùi dạ lý, dạ hương,
Để đêm đêm, anh gục đầu, chết khỏe.
Dấu yêu,
Phải chăng em là bùa mê, để anh vướng vào,
Phải chăng em là thuốc tiên, để anh say mê,
Phải chăng em là hố thẳm, để anh chôn đời,
Bất sá là gì đi nữa,
Em, canh bạc đời, anh chơi hết số phận.
Lê mai Lĩnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét