Thứ Hai, 12 tháng 8, 2024

Đêm Chén Rượu Mời Người


Chỉ ngồi lại với nhau trong bảy tiếng đồng hồ.

Vâng, chỉ bảy tiếng đồng hồ, nhưng những người anh em chúng tôi đã tới từ Philadelphia, từ New York, từ New Jersey, từ Connecticut, từ Canada…

Đường xa, mặc.
Thời gian, bỏ.
Sức khỏe, quên đi.
Chúng tôi lên đường và chúng tôi đã tới.

Đêm Boston, cơn mưa mùa hạ muộn màng đã treo cổ cái nóng hỗn xược trong phòng khách của nhà thơ Dư Mỹ, chứa trên 50 người ngồi san sát nhau, vừa đủ cầm đũa để gắp, cầm ly để cụng, sưởi ấm tâm hồn nhau giữa những người cầm bút chơi trò chơi chữ nghĩa.

Đêm ở đó, Boston.
Nhà ở đó, Dư Mỹ.
Thơ ở đó, của Phan Xuân Sinh, Dư Mỹ.

Đêm ở đó là đêm của Phan Xuân Sinh-Dư Mỹ.
Đêm của “ chén rượu mời người”.
Bạn bè ở Mass, gần xa, đều có mặt. Già trẻ, mới cũ, gái trai, đều có mặt.
Văn Bia, Tuệ Chương, Trần Trung Đạo, Nhã Nam, Phạm Thành Tính, Lâm Chương, Hạ Thi Nhân, Lý Đồng Giao, Việt Hùng, Lương Thư Trung… đều có mặt.

Bên cạnh các ông là các bà.
Các bà tới đó đêm nay để chia sẻ niềm hân hoan cũng như nỗi nhọc nhằn của những ông chồng không giống ai.

Những ông chồng ăn không nhằm bữa, ngủ không nhằm lúc, miệt mài với những con chữ trên computer, trên bàn đánh máy, trên trang giấy trắng, lúc đêm khuya, lúc gần sáng, giữa ban ngày hay vào giờ hoàng hôn, phút bình minh.

Nếu không có những đấng-phu-nhân như chị Phan Xuân Sinh, chị Dư Mỹ, chị Trần Hoài Thư, chị Trần Trung Đạo, chị Trung Nhân, chị Lê Mai Lĩnh, chị Lâm Chương, chị Việt Hùng, chị Cúc… với một tấm lòng rộng mở, với một trái tim bao dung và một cái đầu có chữ, thì các ông chồng đã không cầm bút được để cho đời tấn phong là những nhà văn, nhà thơ.

Nếu không có các chị, thì đời này đã không có Ra Biển Gọi Thầm, Sợi Tóc Nhớ Nhung, Chén Rượu Mời Người, Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười, Thao Thức, Mùa Đông Quạnh Vắng… và nhiều lắm, tôi không nhớ hết.
Vâng, những người cầm bút chúng tôi xin tri ân những người vợ.

Đêm hôm nay, đêm của Chén Rượu Mời Người.

Chén Rượu Mời Người là tên của tập thơ, là đứa con tinh thần, là kết quả của những đêm thao thức, của những ngày trăn trở, suy nghĩ trong đêm, miệt mài trong ngày, của hai người làm thơ, Phan Xuân Sinh và Dư Mỹ.

Trong Chén Rượu Mời Người có vị cay của ớt và tiêu, có vị mặn của muối và nước mắt, có cái đắng chát của người cầm súng, có nỗi nhục nhã của người lính chưa chiến đấu đã bị ép mình thua cuộc, có nỗi hờn căm của người vong quốc và cũng có trong đó, những hân hoan của một tình yêu chín tới, từ những người tình, từ những người vợ.

Đêm hôm nay, đêm của Chén Rượu Mời Người, đêm của chị Trần Hoài Thư vừa hát vừa khóc, đêm của chị Phan Xuân Sinh, chị Dư Mỹ ấp úng không ra được nửa lời, đêm của chị Trung Nhân nghẹn ngào không nói hết tâm sự, đêm của rộn ràng tình yêu mới tới trong ánh mắt nhìn Hạ Thi Nhân kín đáo trao gởi, đêm của chị Trần Trung Đạo, chị Lê Mai Lĩnh cười rộn ràng như trẻ nít, đêm của chị Việt Hùng hát như thuở hai mươi…

Vâng, đêm hôm nay là đêm của Chén Rượu Mời Người.

Đêm có nụ cười và đêm có cả tiếng khóc.
Đêm của hân hoan và đêm của xót đau.
Đêm hân hoan vì những người bạn có con ra đời, ném vào trần thế và sống mãi với thiên thu.
Đêm của xót đau, vì thấy trước đêm sẽ tàn, cuộc vui sẽ hết, ngày mai chia tay, đâu về chôn cũ, đâu biết chữ ngờ, đâu biết ai còn ai mất.
Đêm hôm nay, đêm của Chén Rượu Mời Người và đêm của MC Trần Trung Đạo thất nghiệp.
Đêm coi như không có MC Trần Trung Đạo.
Đêm của micro nằm đó, không ai lấy số, không ai phải đợi chờ lâu, đêm tuần tự luân phiên, đêm từng người, hết anh tới chị, hết bạn tới tôi, giãi bày tâm sự, góp tiếng góp lời, cho đêm nồng nàn sức sống, phủ dụ đời người, cho nhau và có nhau.
Đêm vô biên trong lòng, đêm Chén Rượu Mời Người bất tận trong mỗi trái tim hiện diện.

Và cứ thế, đêm tiếp tục.
Chén Rượu Mời Người cứ rót.

Đêm nâng ly.
Đêm uống ừng ực.
Đêm nhâm nhi.
Đêm tỉnh táo như Nguyễn Bá Dĩnh, Nguyễn Văn Tánh, Nguyễn Thanh Huy, Trung Nhân, Đông Nghi, Lâm Chương.
Đêm gà chết như Lê Mai Lĩnh, Trần Hoài Thư.
Đêm ngủ khò như Trần Minh Trí, Trần Mộng Lâm.
Đêm ngất ngưởng như Phan Xuân Sinh, Dư Mỹ.
Đêm đào ngũ chạy làng như Văn Bia, Tuệ Chương.
Đêm mộng mơ dấu yêu như Hạ Thi Nhân.
Đêm mắt biếc, hồ thu như Thủy Trang.
Đêm ở đó, Boston.
Nhà ở đó, Dư Mỹ.
Thơ ở đó, Phan Xuân Sinh, Dư Mỹ. Bạn bè đến đó, từ bốn phương, tám hướng.
Đêm bất diệt.
Đêm hôm nay, đêm của Chén Rượu Mời Người.
Đêm của những con chim đến từ núi lạ, xoãi cánh, ngứa cổ hát chơi. Đêm nồng nàn hơi ấm anh em.

Đêm ngọt ngào tin yêu bằng hữu. Cảm ơn và đa tạ đêm.

Cảm ơn Chén Rượu Mời Người.
Cảm ơn Phan Xuân Sinh và Dư Mỹ.
Cảm ơn hai nhà thơ xứ Quảng.

Lê mai Lĩnh



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét