Thứ Năm, 11 tháng 7, 2024

Hãy Cất Giùm Tôi Nửa Trái Tim Khú Đế

 

Nửa trái tim tôi, em cất giữ từ lâu,
Nhớ cẩn thận, đừng để rơi để rớt.
Tôi sống được, nhờ nửa trái tim đó,
Em để mất tiêu, là đời tôi tiêu mất.

Từ em đến, đời tôi nhiều đổi thay,
Hơi thở khác đi, nhịp tim đập khác đi,
Môi cười tươi, tiếng nói như ngựa hí.
Mỗi sớm mai, trong tôi, nở những nụ hồng.

Em là Trăng, là Hằng, hay là Nguyệt,
Vằng vặc em, những khung trời sáng.
Em lụa vàng, trên những đồng cỏ nội.
Bao la trời trong, mênh mông sương mai.

Em, dẫu muộn đến, nhưng vẫn là tình thứ nhất,
Em, mối tình đầu, muôn kiếp ta chờ mong,
Em, đúng--không sai--là quà trao từ Thượng Đế,
Em, hãy cùng nhau, ta chấp nhận trận tình.

Em, ngọt ngào, tiếng hót họa mi,
Em, dịu dàng, dáng mèo khoan thai,
Em, mượt mà, tóc buông bờ vai,
Em, là Hằng, là Trăng, hay là Nguyệt.

Em, thiếu nữ hoa khôi, thời con gái,
Em, là trăng góa phụ, thời mặn mà,
Em, là Nàng Thơ, thổi lịm hồn thi sĩ.
Chết hồn ta, ta chấp nhận, chết hồn ta.


Lê Mai Lĩnh
Những ngày Trăng Xưa lạc lối quê nhà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét