Thứ Hai, 5 tháng 5, 2025

Vườn Nhà Tôi

Ngôi nhà tôi, có khu vườn xinh, lạ,

Mặt trời lên, cùng chim hót líu lo,

Ngày một cõi, thỏ, sóc, đùa giỡn chạy,

Và đêm rơi trăng, tỏa sáng vườn hồng.


Vườn hồng nhà tôi, không có gai,

Vì lòng tôi, không bao giờ nhọn,

Nụ tầm xuân, là những lòng thiếu nữ,

Những hạt sương mai, là những giọt lệ tình.


Vườn nhà tôi, không dùng thuốc trừ sâu,

Hỡi những em sâu, đến chơi với tôi nhé,

Hoa trái vườn tôi là lộc của trời,

Ban cho tôi, cũng là ban cho các em đó.


Vườn nhà tôi, là một triền đồi rộng,

Trên cao trồng hoa, dưới thấp trồng rau,

Rau vườn nhà tôi, có hương vị quê cha,

Tôi lớn khôn, nhờ bát canh của mẹ.


Vườn nhà tôi, không dùng phân hóa học,

Tôi tạo cho mình, những hố phân riêng,

Mỗi lần cắt cỏ, tôi ủ vào lòng đất,

Như rượu trăm ngày, chôn kín, chờ Nàng Thơ.


Vườn nhà tôi cho hoa trái nửa năm,

Nửa còn lại, tuyết phủ bao mù mịt,

Tôi thương những bụi hồng, dưới tầng tuyết buốt,

Các em có lạnh lắm không, hỡi những nàng hồng?


Ngày tôi qua đời, biết mình khó nhắm mắt,

Để lại vườn hổng, cho ai bón ai chăm,

Vì mỗi người, thương yêu hồng, mỗi khác,

Tôi yêu hồng, như tôi yêu thơ, Hồng ơi!


Trong tủ sách nhà tôi, có 30 cuốn viết về hồng,

Tôi sắp chết và nghĩ mình đã đắc đạo,

Tôi, nhà-hồng-học, đã qua thời trăng mật với hồng,

Nay ai cần, tôi xin tặng, tặng luôn tiền cước phí.


Xin chào mọi người ở lại với hồng,

Tôi đi tìm cho mình, vườn hồng khác bên kia,

Nơi Thanh Tâm Tuyền, Mai Thảo,

Quách Thoại, Tô Thùy Yên,

Đang chờ tôi mở tiệc rượu.


Tàu đến rồi, tôi đi mau, kẻo muộn,

Vườn hồng tôi nơi ấy, đang chờ,

Nếu có dịp, tôi sẽ trở lại,

Xin tặng cho đời, những đóa hồng tươi.


Pittsburgh, Pennsylvania 

Lê Mai Lĩnh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét