Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2024

Sinh Nhật

   

Hơn nửa đời người, anh mới gặp em,
Em mọng đỏ, của một thời trái chín,
Mà anh, kẻ lãng du suốt đời,
Cháy bỏng đôi môi khát khao.

Chẳng cần đâu, em phải trả lời,
Trong tình yêu, ngôn ngữ thật vô ích.
Đôi khi sự im lặng, lại nói lên nhiều nhất.
Đôi khi sự im lặng, thật tuyệt vời.

Đến với sinh nhật em,
Anh mang theo trái tim rực lửa,
Đốt cháy em, đốt cháy anh,
Ôi cuộc hỏa thiêu, kỳ diệu quá.

Nóng không em, ngọn lửa thật lớn lao,
Hay anh dùng chính máu của anh dập tắt,
Cứu sống em, cứu sống anh,
Hay chết đi, hóa thân làm một đời mới.

Hãy hoá thân làm một đời mới,
Để không còn phải nghe tiếng đời nỉ non, phiền muộn,
Để không còn phải chi li từng đồng bạc cắc lời, lỗ, mỗi ngày.
Để không còn, để không còn,
Những suy nghĩ, tính toán đến mụ người,
Những gian dối, phỉnh nịnh tới phát ghét,
Thật dễ sợ cho một đời bon chen,
Anh yêu em biết mấy.

Ngày em ra đời, trái đất quay tròn,
Tới hôm nay, anh đang quay quanh em.
Trái đất nói, sẽ có ngày chóng mặt,
Và anh nói, cũng có lúc như thế, biết đâu.

Già rồi, anh không còn lãng mạn nữa đâu.
Được cái, trái tim vẫn còn son trẻ.
Nhịp đập bình thường, hơi thở bình thường.
Nếu có tỏ tình yêu em, cũng không có gì loạng quạng.

Không dưng gặp nhau, rồi mất ngủ,
Không dưng gặp nhau, rồi làm thơ,
Thưa cô nương, anh sợ cô rồi đó.
Quà sinh nhật tặng cô: bài thơ này.

Sương biên Thùy/ Lê Mai Lĩnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét