Thứ Tư, 19 tháng 3, 2025

Bài Báo Đầu Tiên,Bài Báo Cuối Cùng


Tôi có 6 năm viết báo, 1969/1975.
Tôi phụ trách mục viết bình luận thời sự chính trị cho 8 tờ nhập báo:

SỐNG ( Chu Tử ), HOÀ BÌNH( Linh mục Trần Du ), ĐỘC LẬP ( Hoàng Châu), SÓNG THẦN( Trùng Dương), GIÓ NAM( Lê Tuyên ), QUYẾT TIẾN( Hổ văn Đồng), DA VÀNG ( Nguyễn lý Tưởng), TRANH ĐẤU ( Nguyễn văn Mão).

Viết văn, làm thơ, thỉnh thoảng mới có bài đăng, viết nhật báo nhu cầu bài mỗi ngày.
Viết báo, nhiều “ xìn “ hơn.
Thỉnh thoảng đến chơi các tòa soạn, tôi được biết, khoản viết bình luận thời sự này rất hiếm.
Đang là mối bận tâm cho các tay điều hành trị sự tờ báo, trong khi thơ văn lại bội thực.
Nghĩ mình có năng khiếu về khoản này, tôi hùng dũng ra quân.

Đúng lúc này, chính phủ ban hành quyết định tăng giá gạo, làm xã hội hoang mang, xáo trộn.
Tôi xuống bút, GẠO LÀ MÁU CỦA NGƯỜI VIỆT NAM.
Phân tích này, nọ, kia, tê, bằng cái máy đánh chữ xách tay cô sinh viên văn khoa vợ tặng , nhân ngày ký giấy chấp nhận chung thân khổ sai .
Lọt tọt đem đến tòa soạn nhật báo ĐỘC LẬP, nằm cạnh chợ Bến thành .
Mấy hôm sau báo đăng.
Hôm sau đến nhận 1.000 cho 2 kỳ báo, mỗi kỳ 500.
Đó là bài báo đầu tiên và số tiền đầu tiên, khởi đầu nghiệp viết báo của khùng thi sĩ.

Sau 30 ngày cắm sáo vững vàng trên đất ĐỘC LẬP, tôi bắt đầu khẩn khai thêm đất mới, trên các báo khác, 8 vùng gieo trồng cho tới ngày 28 tháng 4, là các báo ngưng hoạt động hay tôi không đến các tòa soạn.

BÀI BÁO CUỐI CÙNG.

Đà Lạt đi tản đêm 1/4/ 1975.
Vợ con tôi về Sài Gòn chiều 1/4/1975 bằng máy bay.
Đêm đó tôi chạy bằng Honda theo đèo Sông Pha, Phan rang, Phan thiết, Bình tuy, Vũng tàu.
Về Sài Gòn hai hôm sau, tôi viết bài “Đà Lạt, sao đành bỏ nó mà đi.”
Dài khoảng 6 trang đánh máy.
Tôi đem tới tòa soạn gặp ông chủ nhiệm, Hoàng Châu, ông nhận, không đọc, và móc ví đưa tôi 3.000, nói: bạn mới đi tản về, chắc cần tiền, tôi trả trước cho bạn, bài đăng sau.
Đem tiền về khoe với bà xã.

Hai tuần sau, NAM VANG thất thủ về phe Kờ -me -đỏ, tôi biết bài : SAU NAM VANG, BAO GIỜ TỚI SÀI GÒN.
Lần này, ông trả tiền, cũng 3.000, nhưng ông nói : tôi trả tiền nhưng tôi không đăng và nói:
“ Hãy để cho binh sĩ còn tinh thần chiến đấu “.

Bây giờ nhớ lại câu nói của ông, tôi muốn khóc và thấy mình lúc đó quá tệ hại.
Đây là bài báo thực sự cuối đời viết báo và bị chết yểu.
Đáng đời nghe con.

Vài Kỷ Niệm Đáng Nhớ Với Nghề Báo.




1/
Từ Phan thiết về Sài Gòn học khóa 12 đại đội phó Chiến Tranh Chính Trị tại biệt khu thủ đô Lê văn Duyệt.
Một sáng thứ bảy , lớp học nghỉ, tôi đến đài phát thanh quân đội, 2bis Hồng thập Tự, thăm nhà thơ Nhất Tuấn.
Anh nói cho tôi biết tin Hồ chí Minh đã chết.
Qua sáng thứ hai, trên bục giảng, nhà văn Nhật Tiến thao thao, về bài học LỤC ĐẠI CHIẾN, dưới này, bằng cuốn vở học trò, ngòi bút bi màu xanh, tôi viết bài TỪ CÁI CHẾT CỦA ÔNG HỔ CHÍ MINH TỚI TRIỂN VỌNG HOÀ BÌNH CHO VIỆT NAM.
Tôi không nhớ dài bao nhiêu trang, nhưng chỉ biết báo đăng làm ba kỳ, tức ba ngày, và tôi nhận 3.000 nhuận bút.
Bấy giờ, duy nhất tờ nhật báo HÒA BÌNH trả mỗi kỳ 1.000, các báo khác đều 500.

2/
Cuộc bút chiến với nhà văn Mặc Đỗ về vấn đề Mặc Cảm KAKI trong văn học.

3/
Cuộc bút chiến với nhà văn Uyên Thao về đề tài Con Ngựa Gỗ Ấn Quang và Thành TROIX Nam Việt Nam.

4/
Cuộc bút chiến với nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc, năm 1997, khi ra hãi ngoại.
Cả ba bài bút chiến này, tôi đã giới thiệu trên fb.
Tưởng cũng nên biết, cho vui.
Ngày còn trung học, những bài luận văn, thường có hai thứ: văn chương và nghị luận.
Những bài nghị luận, tôi thường về nhất, văn chương, thì nhì hay tam.
Lẽ đó, ngòi bút tôi, thích hợp cho tranh luận và bút chiến.

5/
Viết cùng lúc 8 tờ báo cũng khó ăn, nên sinh kế ăn gian.
Tôi viết bài bằng máy chữ xách tay, thường viết ba bản để lưu làm tài liệu.
Nên đã có lúc, đúng ra là nhiều lúc, một bài tôi gởi cho hai, ba tờ báo.

Trong nghề, đây là điều không nên.
Duy nhất một lần, tôi bị việt vị.
Không phải chủ nhiệm mà là người thư ký tòa soạn.
Ông nói với tôi, độc giả khiếu nại, bài anh đăng trên hai báo, nhưng cũng mỡ tủ trả tiền cho tác giả.
Duy nhất một lần đó thôi.

Tôi viết báo như thế nào?
Viết thời sự, phải nắm bắt tin tức trong nước và quốc tế, mà ngoại ngữ tôi kém.
Tôi lấy tin qua những bản dịch trên các báo khác, rồi chọn những gì thích hợp cho vấn đề của mình sẽ viết.
Tôi soạn một dàn bài chi tiết.
Một, hai, ba La mã .
Trong một La mã, nếu cần, sẽ có A, B, C.
Khi đánh máy, tôi nhìn vào dàn bài chi tiết đó mà viết, rồi khai triển rộng, dài ra.
Càng dài, nhuận bút càng khẳm. Hì hì.

6/
Tôi đã tặng nhà thơ DU TỬ LÊ 9.000.00, như thế nào?
Tôi gặp Du Tử Lê tại cà phê KIM SƠN Đà Lạt, sau đó là nhậu cùng với mọt số anh em văn nghệ sĩ khác.

Cái rất lạ mà quen, cạnh Lê, luôn có một em tuổi thích ô mai.
Chi tiết này, tôi đã viết trong bài DU TỬ LÊ, vị hoàng đế hay tên nô lệ của tình yêu.

Lê hỏi tôi xin bài.
Tôi về nhà đem cho anh 5 bài.
Về tòa soạn, anh chọn in 3 bài trên Nguyệt san TIỀN PHONG của TC/ CTCT vào 3 số báo liên tiếp:

1/ Vai trò quân đội thời hậu chiến.
2/ VN, nhu cầu một cuộc CÁCH MẠNG XÃ HỘI .
3/ Tập Đoàn lãnh đạo CSHN đang toán tính gì trong Năm?

Một lần về SG tôi ghé thăm anh tại tòa soạn 2bis Hồng Thập Tự ( không có ý đòi nhuận bút), anh nói với tôi, thứ hai đến nhận nhuận bút, nay thứ bảy, thủ quỷ vắng.

Tôi nói với anh, thứ hai tôi về lại Đà Lạt, vé máy bay đã mua.
Anh thay tôi nhận đi mà tiêu, khi nào gặp nhau, anh tiêu lại cho tôi.
Quý vị xem, liệu DTL có nhận không?
Bấy giờ, giá 1 bài chính luận phải từ
3.000 x 3= 9.000.00

7/

Sau khi ra tù, phất phơ, cà phê là chính.
Vùng giang hồ là cổng chính cư xá Bắc Hải.
Một hôm, tôi gặp ông anh đồng hương Nguyễn Cẩm, em đại tá Nguyễn Bé, XDNT.
Anh hỏi tôi, mày đi chơi với tao không?
Ừ, thì đi.
Hai anh em chúng tôi đạp xe xuống GÒ VẤP .
Nơi đến là văn phòng một công ty Bất động sản.
Vừa vào, tôi nhận diện ra ngay ông Hoàng Châu, chủ nhiệm nhật báo
ĐỘC LẬP, mà tôi và nhà thơ Phương Tấn gặp nhau mỗi ngày đường Võ Tánh. Chúng tới hỏi thăm nhau.
Trước khi về, tôi thấy một cô gái đưa ông hai bì thư, ông trao cho hai anh em tôi người một cái.
Trước khi lên xe đạp về, tôi đếm 100.000.
Vui, mừng hết biết.
Tôi nói thầm trong miệng, ông chủ nhiệm muôn năm, ông Hoảng Châu vạn tuế.

Một tháng sau, đi một mình, không phải tôi trốn anh Cẩm, đi ăn lén, mà anh ở bên nhà bà vợ mới, xa cư xá.
Tôi lại đi tìm muôn năm, vạn tuế, đó mà.
Lý do cho khỏi mất mặt bầu, cua , cá , cọp, là đến xin việc làm.
Việc làm không có, có bì thư.
Lại ngồi trên xe đạp đếm, 50.000.
Lại lần ba, xin việc, không có việc , có bì thư, 30.000.
Tổng kết ba lần = 180.000.00.
Lúc này, sau ba lần , thấy da mặt hơi bị dày, và vợ con đã đi Mỹ, nên tôi ngưng việc đi tìm, muôn năm, vạn tuế, Hoàng Châu, nguyên chủ nhiệm Nhật báo Độc Lập.

Tôi, khùng thi sĩ, xứng danh vua “ quậy “ chưa?
Cảm ơn mọi người, cảm ơn cuộc đời.

Kts/ Lê mai Lĩnh.
17/3/2025

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét