Thứ Tư, 4 tháng 6, 2025

Phép Lạ



(Bài thơ bỏ quên 11 năm)

Một.

Ta giữa đời rong chơi,
Em đến, đời vui ghê,
Em đến, đời vui lạ,
Cảm ơn em, chị Hằng.

Hai.

1993 - 2013

Hai mươi năm, một bài thơ,

9.2013 - 9.2014.

Đệ nhất chu niên ngày em ướp thơm, hồn thi sĩ,
Hai trăm bài thơ, ngọt như mía lau chào đời.
Quà tặng trời trao: cuộc tình muộn.

Ba.

Đã hai tháng này em xa anh,
Họa hoằn lắm, cái điện thoại mới reng,
Ôi cái điện thoại gà nuốt dây thun,
Nhiều lần chuông đổ, người không có,
A lô rát cổ chẳng ai trả lời.
Điện thoại điên?

Bốn.

Đã 60 ngày, Trăng sáng phương nào?
Cũng 60 ngày anh nợ em 60 bài thơ.
Cho mỗi sáng cà phê nhấp môi,
Thơ tình anh, món điểm tâm tuyệt hảo.

Năm.

Hai tuần qua, nàng Hồng
Kông khuyến dụ anh,
Lao vào cuộc đấu tranh.
Hai tuần qua, anh tặng nàng năm bài thơ tranh đấu,
Giờ là lúc nàng hưu chiến.
Anh cho phép mình giã từ vũ khí.

Sáu.

Nhìn Hồng Kông, mơ Việt Nam,
Sáng nay, tin lục địa bão nỗi,
Sông Hồng Hà Nội, sắp vào trận,
Cuồn cuộn cuốn phăng búa liềm.

Bảy.

Chuẩn bị hành trang theo anh về,
Hà Nội, Huế, Sài Gòn- chúng mình có mặt.
Em làm thơ, anh đọc thơ,
Tiếng thơ anh, vang vọng núi rừng, sông biển,
Tiếng thơ em, rạt rào tình quê hương.

Tám.

Cảm ơn em đến, như phép lạ mang theo,
Giếng thơ anh, như giếng dầu ngoài Biển Đông.
Em đến, vực hồn thơ anh dậy,
Một năm, hai trăm bài thơ, kỷ lục chưa một ai.

Chín.

Ngày về nhớ tạt qua anh,
Một chút thôi, dẫu một chút thôi.
Vừa đủ cho anh quì gối,
Hôn lên, hít một hơi dài cho hả dạ.
Hương thơm rất riêng của em

Mười.

Nhưng nếu bận lắm thì thôi,
Anh sẽ gởi nụ hôn theo gió bay,
Anh sẽ gởi nụ hôn cho mây cuốn,
Hễ lúc nào em thấy mình nhột nhột,
Ấy là lúc, bên này anh đang hôn em.

Lê Mai Lĩnh

14/10/2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét