Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2026

Mùa Bắp Nhớ Mẹ


Ba mẹ tôi đều là quân nhân. Ba là sĩ quan Bộ Tham mưu Quân đoàn 1 Bộ binh, Mẹ là Nữ quân nhân ngành Truyền tin. Dù thương yêu và cưng chiều các con, ba rất nghiêm khắc và luôn áp dụng kỷ luật nhà binh với cả bầy con, trai cũng như gái. Mẹ tuy cũng hay rầy rà chúng tôi nhưng không quá khó như ba, nhờ vậy mỗi khi con cái có lỗi nếu có thể che chở được mẹ thường nhẹ nhàng tìm cách pha loãng sự bực mình, giận dữ của ba.

Mười lăm tuổi, vừa thi xong bằng Thành chung, cả lớp chúng tôi như chim sổ lồng, tha hồ tung tăng giữa mùa hè rực rỡ. Phượng đỏ trên đầu, nắng vàng trên vai, gió thổi tung những tà áo trắng. Cả bọn hơn mười đứa rủ nhau đạp xe về Bao Vinh, có nhà của Thiện nằm ngay trước bến đò qua Cồn. Bắp Cồn nổi tiếng ngon ở Huế. Dạo chơi trên Cồn, hái bắp, rồi bắp nướng, bắp luộc, bắp xào lăn, chè bắp ... tha hồ thỏa thích “chí tang bồng” của nhóm con gái chúng tôi mùa hè năm ấy.

Ham mê đùa giỡn với nhau trong rừng bắp bên nụ cười móm mén bao dung của bà cụ chủ vườn chúng tôi quên cả giờ giấc. Cho đến khi mặt trời ngả bóng, chờ được chuyến đò qua sông để trở về nhà Thiện lấy xe đạp thì đã tối đen. Đứa nào đứa nấy hớt hãi đạp xe trối chết mong về nhà sớm chút nào hay chút đó. Riêng tôi nghĩ đến con đường dài từ Bao Vinh qua chợ Đông Ba, qua cầu Trường Tiền xuôi về Đập Đá, nghĩ giờ này ba mẹ đang đợi mình bên mâm cơm tối, nghĩ tới cái nhìn nghiêm khắc của ba mà sợ đến nỗi đạp xe văng luôn chiếc guốc.

Lệ Khanh đang đi kế bên la lên “Bình, rớt chiếc guốc rồi kìa”
“Thôi kệ, đạp mau cho rồi, về nhà sau khi trời tối là chết với ba tao”

Chân guốc chân không rồi tôi cũng về tới nhà, đèn trong nhà sáng trưng, mâm cơm trên bàn ăn vẫn còn nguyên vẹn. Mẹ đang đứng ở cửa ngong ngóng nhưng tôi mừng thầm trong bụng vì không có bóng dáng của ba. Vừa thấy tôi xuất hiện từ đầu ngõ mẹ đã bước xuống sân chờ:

“Sao về trễ vậy con?”
Tôi cúi đầu lí nhí: “Dạ, tụi con mãi hái bắp”
“Đưa giỏ bắp cho mẹ, rồi mau mau vào thay áo, ba cũng tắm gần xong rồi đó”

Hú hồn, tôi vội vã đầy xe vào nhà ngang, tới lúc đó mẹ mới thấy tôi đang bước khập khễnh chân thấp chân cao. Mẹ hoảng hốt:
“Sao vậy con? Bổ té gì không sao guốc dép chỉ còn một chiếc?”
“Dạ chiếc guốc văng mất giữa đường mà con sợ trễ không dám dừng lại tìm”

Cảm được nỗi sợ của tôi mẹ thở dài thương hại:
“Lần sau đừng mãi ham chơi như vậy, con gái đạp xe vội vàng tới nỗi rớt guốc dọc đường trông chướng lắm nghe con. Vô phòng chải lại tóc tai cho gọn gàng, lần này ba có la thì mẹ đỡ cho”

Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy ba ngồi sẵn bên mâm cơm, bà nội và các em cũng đã ngồi vào bàn, ba chỉ nói rất gọn, vẻ lạnh lùng:
“Mời bà nội và cả nhà dùng cơm, Bình đi đâu về trễ sẽ nói chuyện với ba mẹ sau”

Nhìn nét mặt nghiêm khắc của ba tôi cảm thấy nghẹn ở cổ, một chén cơm ăn hoài không hết, vậy mà vẫn thấy bữa cơm tối kết thúc quá nhanh.

Mẹ đặt tách trà trước mặt ba và bà nội, mấy em đã rút vào phòng, chỉ còn tôi ngồi lại góc bàn, nhưng trước khi ba lên tiếng mẹ đã bắt đầu:
“Bình, mẹ dặn mua hai chục bắp để nấu chè, con mua đủ không?”

Tôi hơi chưng hửng nhưng cũng không đến nỗi quá đần, biết ngay là mẹ đang đỡ đòn trước khi ba hạch tội:
“Dạ, không đủ, nhiều người mua quá, bọn con phải chia nhau thôi”

Ba nhìn mẹ rồi nhìn tôi:
“Mua bắp nhiều làm chi, mua ở đâu mà mãi tới tối mịt mới về nhà?”

Mẹ lại tiếp tục đỡ:
“Đang mùa bắp, Bình và bạn nó rủ nhau về Bao Vinh qua Cồn chơi cho biết, bắp Cồn nổi tiếng ngon, em kêu con mua hai chục để nấu chè bắp cúng rằm”

Lần này ba chỉ nhìn tôi:
“Con đi chơi với ai, làm chi bên Cồn mà về trễ?”
“Dạ, con đi với tụi bạn trong lớp, qua Cồn hái bắp tươi, vì đông quá bọn con phải đợi mấy chuyến đò nên về trễ”

Nét mặt ba có vẻ dịu lại:
“Lần sau con phải nhớ kỷ luật trong nhà, con là chị lớn, phải làm gương cho các em, ba không muốn khi trời tối con còn ở ngoài đường, nghe chưa?”

Bà nội cũng góp phần đỡ đòn cho cháu gái cưng của bà:
“Chỉ mới lần đầu Bình đi quá giờ, thôi xin lỗi ba mẹ con rồi đi đọc tiếp cuốn truyện hồi hôm cho bà nội nghe nhe con”

Ba đứng lên im lặng bưng tách trà bước ra thềm, dấu hiệu đã đồng ý bỏ qua câu chuyện. Tôi cũng đứng lên mau mau chui vào bếp. Hú hồn hú vía, nhờ mẹ và nhờ giỏ bắp mà thoát nạn.

Mẹ tôi không thích ngọt nhưng lại đặc biệt thích món chè bắp. Cách nấu chè bắp của mẹ là phải lựa bắp tươi, sát mỏng, sau đó xay nhuyễn 2/3 lượng bắp vừa sát, giữ lại 1/3 nguyên mảnh để khi ăn có thể cảm nhận mảnh bắp non trong miệng, thêm vào nồi chè bắp phải có ít đậu xanh không vỏ, hầm mềm, tán mịn trộn vào cùng vài muỗng sữa đặc hiệu Ông Thọ.

Muỗng chè đưa vào miệng có mùi thơm nhẹ của bắp tươi, vị béo bùi của đậu xanh, vị ngọt tự nhiên từ hạt bắp cùng với vị ngọt nhẹ của đường phèn, mùi thơm của sữa đặc. Chị em chúng tôi ghiền món chè bắp mẹ nấu. Lúc đưa những chén chè cho bầy con mẹ luôn dặn mấy đứa con gái: “Chè bắp không bao giờ thêm va-ni, phải giữ hương thơm tự nhiên của bắp tươi và đậu xanh mới đúng chè bắp Huế”.

Hôm nay ghé chợ, đang mùa bắp, từng thùng bắp to tròn cao ngang ngực, chất ngồn ngộn bắp tươi võ đang còn màu xanh non mướt. Nhớ mẹ, nhớ món chè bắp của mẹ. Nhớ quê hương. Nhớ thành phố Huế nơi được sinh ra và lớn lên bên giòng sông mềm như dải lụa. Nhớ lại thời 15 tuổi cùng bạn đạp xe về Bao Vinh, theo đò qua Cồn bẻ bắp. Nhớ chiếc guốc gỗ văng mất trên con đường tối. Nhớ nụ cười hiền hậu của bà nội. Nhớ nét mặt nghiêm nghị của ba. Ba không chỉ nghiêm khắc với con cái, ba tôi còn nghiêm khắc với chính bản thân mình. Lúc bị thương rất nặng chờ trực thăng đưa vào bệnh viện dã chiến của quân đội Mỹ ba nói với chú tôi, cũng là một sĩ quan đang ở bên cạnh “chú nhớ bỏ theo đôi giày cho anh”, chú ngạc nhiên “anh đang bị thương nặng, chưa cần đến giày đâu”, nhưng ba vẫn cương quyết “thế nào cũng phải mạnh để trở về nuôi con chứ, mình mặc quân phục cần phải có đôi giày đàng hoàng”. Những bộ quân phục của ba tôi lúc nào cũng được ủi thẳng nếp, chỉnh tề , giày luôn được đánh bóng, sạch sẽ. Nhớ mẹ xinh đẹp trong bộ đồng phục Nữ quân nhân thuở đó, áo kaki ngắn tay và jupe màu xanh, giày da gót thấp. Nhớ những lần được mẹ che chở. Người ta nói “con hư tại mẹ”, may quá chị em chúng tôi không đứa nào hư.

Bắt ghế bên cửa sổ ngồi sát bắp tự nhiên tôi thấy mắt cay cay. Thời gian bay vụt như cánh chim qua cửa. Bà nội, ba và mẹ đã khuất bóng từ lâu. Tuổi chị em chúng tôi nay đã già hơn tuổi ba mẹ tôi năm hai người theo nhau về bên kia thế giới trong thời chiến tranh lửa đạn. Hôm nay không phải ngày giỗ, cũng chưa tới rằm tháng bảy, nhớ mẹ tôi ngồi sát nửa tá bắp tươi để nấu chè. Chè ở đây dù không có hương thơm của bắp Cồn ngày cũ, nhưng tôi có hình ảnh mẹ trong từng chén chè, trong những mùa bắp ở một miền đất thật xa cố quốc.

Sông-Hương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét