Thứ Năm, 4 tháng 7, 2024

Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ



- Cô ơi! July fourth này cô lên em chơi.
- Bộ có chương trình gì hả?
- Có cô! Cô lên đây sẽ biết. Bí mật hi hi

Tui vẫn còn cầm phone. Nghe giọng điệu thật vui của Hương tui đoán em phải có tổ chức gì đặc biệt lắm. Tui ngần ngại lên tiếng:

- Làm sao cô lên em được. Mấy đứa nhà cô đi làm hết rồi.
- Yên tâm! Em sẽ nói Nam lên đón cô
- Hả? Nam xuống Nam Cali và đón cô hả?
- OK cô. Em sẽ text cho cô hẹn giờ Nam đón. Bye bye cô

Vậy đó! Cô học trò của tui cúp phone cái rẹt, ngang xương không cho tui hỏi han gì hết. Mọi lần em còn cà kê dê ngỗng. Bây giờ tắt ngon lành . Bí mật này chắc ngày mai mới bật mí được.

Nam đến đón tui vào buổi xế trưa. Em đi thăm bà con ở San Diego và theo freeway 15 em ghé Riverside đón tui. Trên xe còn có vợ Nam, Châu nắm tay tui lôi vào xe, Nam bỏ giỏ hành lý của tui vào cốp.
- Trễ rồi cô ơi! Em bị kẹt xe nên giờ mới tới. Thế nào bà Hương bả cũng la em cho coi.

Xe lăn bánh, Châu lôi trong xe ra nào bánh, trái cây, nước uống mời tui. Mấy cô trò ríu rít như chim, nói cười không dứt. Lâu quá không gặp nên mấy em có dịp phá tui. Tui đâu có sợ, dù gì tui cũng thuộc già gân.

Tui đến nhà Hương vào lúc gần chiều. Nhà hôm nay đông người, anh em bà con về tụ tập ở đây ăn lễ. Đúng thật người VN mình dùng từ quá khéo. Lễ lạc luôn có ăn uống nên dùng từ "Ăn Lễ'. Trước nhà treo cờ thật nhiều, trước sân là một hai dãy ghế bàn để ngồi ăn nhậu. Một cái lều vải được căng ra ở một bên sân. Tui thấy nhiều người nhưng chưa nhìn rõ là ai, có quen biết hay không?

Xe Nam vừa ngừng, tui xuống xe chưa kịp chào hỏi thì một tràng vỗ tay và một toán người nhào ra. Trời ơi! tui không ngờ mấy học trò già của tui đã có mặt từ sớm. Các em thổi kèn toe toe như trẻ con, trên đầu mỗi đứa đội nón có hình lá cờ của Mỹ. Các em lao ra ôm lấy tui. Những cái ôm thắm thiết lâu ngày không gặp.

Các em trai mặc áo thun trắng có in lá cờ Mỹ trên ngực áo. Một ngày lễ với trang phục rất đúng July Fourth. Thật vui.

Ngày xưa tui có dạy các em. Thời gian dạy không lâu, tui bỏ trường, bỏ học trò chạy theo tiếng gọi của con tim.

Ngày ấy không bỏ lại dòng sông
Mà bỏ lại ngôi nhà màu tím
Cánh cửa rèm xưa khép lại
Đóng chặt
Cô giáo theo chồng.

Học trò tuổi nhỏ hơn tui không bao nhiêu. Tui không cao, còn tụi nó con nhà giàu, ăn uống đầy đủ lại tuổi mới lớn, con trai nhổ giò cao nghệu. Tui dạy giờ nên khoảng cách cô trò không xa lắm. Tụi nó ngoài miệng gọi cô nhưng tui coi chúng như bạn. Có lẽ vì vậy tụi nó thương và thích tui. Tui nhớ trước ngày cưới, tụi nó kéo vô nhà riêng của tui, dán vách phòng tân hôn, trang hoàng bông hoa vui hết biết.

Trước sân, nhóm tráng, kha, thiếu của hướng đạo đang làm cổng vu quy và che rạp. Trong nhà nhóm học trò dọn phòng cưới cô giáo nói cười inh ỏi. Tui lúc đó không biết mình lấy chồng làm cái gì, ở vậy chơi với học trò, hướng đạo có phải sướng hơn không? Nhưng mà bố già tui "Quân tử nhứt ngôn". Hứa gả là gả không on đơ gì hết. Má tui sợ ba tui một phép, má tui cũng sợ tui ế bà con cô bác chê cười. Bà cũng OK salem. Vậy là tui đi lấy chồng ngon ơ.

Tui yêu học trò tui lắm. Các em là tuổi đẹp nhất của tui. Phá phách, nhí nhảnh, điệu đà, chưa muốn làm người lớn. Khi tui bước qua cổng Vu Quy, đeo vào tay chiếc nhẫn cưới của mẹ chồng là tui đã bỏ lại biết bao niềm vui trong veo thời con gái.

Hương nắm tay tôi giới thiệu với các anh chị em trong đại gia đình. Tôi cũng biết các anh chị em Hương từ trước. Chút lấy nón July Fourth đội cho tui, em nhìn tui cười:
- Cô trò mình nhìn cũng sàn sàn nhau ha.
Ngà choàng lên cổ tui sợi dây đeo mặt dây là ngôi sao lá cờ Mỹ, em ôm tui cười ngất:
- Tưởng tụi mình là chị em chung lớp chớ.

Năm nay tui có người học trò tên liên từ VN qua du lịch. Nhóm các em có mặt hôm nay là cùng học chung lớp đệ thất ngày xưa mà tui dạy văn kiêm hướng dẫn lớp. Hương kết nối để các bạn cùng đến đây nhân ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ thật cũng có lòng. Các em muốn dành cho tui một sự ngạc nhiên nên dấu không cho tui biết.

Sau buổi tiệc hôm nay, vợ chồng Nam sẽ rước Liên qua San Jose chơi một tuần. Liên kể chuyện từ VN qua Mỹ khiến cô trò cười ngất. Em to con, người khỏe mạnh. Nhưng khi mua vé máy bay qua dịch vụ du lịch, các nhân viên biết đây là lần đầu em qua Mỹ. Xuống phi trường Đài Loan phải chuyển máy bay mới đi tiếp tới LAX. Sợ khách hàng đi lạc họ order dịch vụ xe đẩy cho Liên. Liên tánh thích khôi hài, bình thường em kể chuyện đã mắc cười, lần này em kể chuyện ngồi xe lăn cả bọn cười té ghế. Em nói em thì to con, khỏe mạnh. Người đẩy em lại là một người phụ nữ nhỏ con hình như chân hơi có tật. Em kết luận một câu:
- Em muốn nói bà ngồi lên xe lăn, tui đẩy. Bà chỉ đường dùm tui, tui đẩy bà tới nơi. Nhưng tiếng Anh em dở quá, nói chuyện kiểu "tu quơ" bà ấy không hiểu được.

Thức ăn trong bữa tiệc thật nhiều, ngon và nóng. Rượu bia ê hề. Mọi người ăn ngon, uống say mừng ngày độc lập Hoa kỳ. Ai ai cũng vui, nhất là anh chàng Liên lần đầu tiên biết thế nào là lễ July fourth tại Mỹ.

Buổi chiều tại đây còn có một buổi diễn hành nội bộ trong khu vực. Năm nào cũng vậy, người Mỹ tự tổ chức diễn hành rất vui. Họ diễn hành bằng xe nhà, xe đạp, xe mô tô, đi bộ cứ lũ lượt nối đuôi nhau đi dài trên đường. Họ ăn mặc, đội nón, đeo phụ kiện và trang hoàng trên xe đủ màu theo lá cờ của Mỹ. Bong bóng, kèn thổi, còi xe, tiếng hát, tiếng la reo hò vang dậy cả một vùng. Đoàn người diễn hành đi hoài không dứt. Các cháu trong gia đình Hương cũng tháp tùng đi theo khi đoàn diễn hành. Khi đi ngang nhà các cháu thổi kèn, la hét vang trời.

Chúng tôi ngồi bên nhau ăn uống, chuyện trò cả buổi chiều. Tối đến mấy cô trò dẫn nhau đi xem bắn pháo bông. Pháo bông thật đẹp rực sáng trên bầu trời. Tiếng nổ vang lên trong đêm tịch mịch. Niềm vui lan tỏa, niềm tin tự do và bình đẳng trong lòng người dân Mỹ. Không cần khoa trương, gọi loa, treo băng rôn khẩu hiệu dân Mỹ vẫn giàu có, văn minh và sống hết lòng vì mình, vì mọi người.


Tui đã ở lại nhà Hương đêm đó. Sáng hôm sau Chi chồng Hương chở tôi về lại Riverside. Nam chở Liên đi Bắc Cali, Chút và Ngà trở về nhà.

Một ngày lễ quan trọng đã chấm dứt, nhưng trong trái tim tôi vẫn tràn trề niềm vui. Bao giờ ta tìm lại được một ngày như thế. Cuộc sống kéo theo nhiều hệ lụy, khiến ta quên đi những người mình yêu thương hay những người yêu thương mình. Nghề giáo tuy nghèo nhưng có được cái hậu về sau. Phước báo đã cho tui những niềm vui cuối đời.

Cám ơn các em. Cô vui lắm. Một ngày kỷ niệm "Nước Mỹ Độc Lập" và kỷ niệm chúng ta bên nhau.
........
Trương Lợi Nam rũ tui đi một chuyến vòng nước Mỹ bằng xe. Em và vợ sẽ thay phiên nhau lái. Chuyến đi chơi kéo dài gần 3 tuần

Em đón tui tại nhà và chở tui đi chơi cùng vợ em và một số cựu học sinh Long Thành. Cô trò tui đi qua Palm Spring, Las Vegas đi về hướng Dallas Texas. Từ Dallas sẽ đi nhiều nơi đến Florida, Atlanta...rồi trở về lại Dallas Texas. Tại đây tui chia tay em, vợ chồng em về lại Bắc Cali. Tui còn ở lại đây chơi vài ngày trước khi về lại Nam Cali.

Ở Dallas tui có bạn trong nhóm Cô Gái Việt Cả nhóm hẹn gặp nhau đi chơi một ngày trong vườn hoa DALLAS ARBORETUM, một vườn hoa nổi tiếng nơi này.

Đó là thời điểm của lễ Độc Lập Hoa Kỳ. Các con của anh Nhãn (ông anh kết nghĩa và là chủ nhà tui ở lại) đã nghỉ lễ kéo nhau về nhà cha mẹ. Vợ chồng cháu Đào ( bác sĩ nhãn khoa tại Houston) đem cả chồng con về Dallas mừng lễ. Tuấn cũng cùng vợ con đến nhà cha mẹ. Một buổi tiệc mừng lễ July 4th đông vui sum họp. Các cháu order thức ăn, chị Nhản nấu mấy món con cháu thích. Trái cây, bánh ngọt ê hề, rượu bia cha con cụng ly rôm rả. Tui vô tình hưởng ké cũng dô dô om trời.


Tại vườn hoa Arboretum phe ta dẫn nhau đi chơi khắp chốn, chụp rất nhiều hình đẹp. Ông Xã Ngân Bình đi theo làm phó nhòm, xếp đặt bố cục, cách đứng, cách ngồi...phục vụ cho phe phụ nữ một ngày anh mệt phờ. Đây là những tấm hình chụp ở trong vườn hoa, hình lá cờ Mỹ ngày lễ July 4th.


.........

Năm nay July 4th lại trở về. Các con trai tui vẫn ở xa. Tui treo lá cờ trước nhà để cám ơn nước Mỹ và tự hào mình cũng là một người Mỹ lương thiện. Các cháu tui vẫn đi học xa, con làm ca đêm tại bệnh viện, tui sẽ không được đi xem bắn pháo bông ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ. Nhưng không hề gì tui coi trên TV cũng được. Biết đủ là đủ, hài lòng với những gì mình hiện có, cũng là tu dưỡng cái tâm tham lam của mình.

Năm nay tui tin chắc các ông trên bàn nhậu sẽ bàn luận sôi nổi hơn các năm vì giải Euro 2024, giải Copa và chuyện bầu cử Tổng Thống vào tháng 11 tới đây.

Hai phe bài Trump và ủng hộ Trump vẫn còn hiện diện trong mỗi gia đình dù đã qua nhiệm kỳ Tổng Thống. Bạn tui kể chuyện bạn ấy ủng hộ Trump nhưng con trai chống Trump quyết liệt. Nhà chỉ có hai mẹ con, mở TV ra tin tức về bầu cử, hai ứng cử viên tranh luận hai mẹ con không nói một câu. Không khí đè nặng cả hai người. Bạn tui tìm cách đi ra ngoài sân dù rất muốn nói chuyện với con.

Đó! vậy đó. Ngày lễ July 4th sắp đến, pháo bông sẽ cháy sáng trên bầu trời trên khắp nước Mỹ. Nhưng trong lòng mỗi người dân Mỹ đang suy nghĩ xem ai là người xứng đáng làm chủ đất nước. Khó à nha! Tất cả vẫn còn trong vòng suy đoán, bàn luận, đấm đá võ mồm.

Pháo bông tưng bừng ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ ngày mai, có thể nào đánh động lòng yêu nước chân chính của người dân Hoa Kỳ và cả những người đại diện cho dân.

Và ai? Ai sẽ là Tổng Thống của hiệp chủng quốc Hoa Kỳ nhiệm kỳ tới.

Tấm Thẻ Bài Và Chiếc Lắc Tay

Khi là lính anh mang tấm thẻ bài
Có ghi số quân, loại máu. Anh là ai?
Tấm thẻ bài anh mang trên cổ
Vật bất ly thân gắn chặt đời trai.

Khi anh nằm xuống một nơi nào đó
Thân thể không còn, cát bụi mờ phai
Em tìm ra anh nhờ tấm thẻ bài
Áo trắng khăn sô. em giữ trong tay.

Khi người lính đến báo em tin dữ
Kỹ vật của anh là tấm thẻ bài
Mắt lệ nhạt nhòa, ôm con em khóc
Mẹ ngất bên thềm kỷ vật trong tay.

Mấy chục năm không mang thẻ bài
Anh bệnh đau uất hận hàng ngày
Sinh nhật anh, con tặng cha quà mới
Vui vẻ con trao, chiếc lắc đeo tay.

Mang vào tay anh, em rơi nước mắt
Chiếc lắc xinh xinh, ghi rõ bệnh tình
Địa chỉ căn nhà, số phone, tên họ.
Thay cho số quân của tấm thẻ bài.

Em nắm tay anh, bàn tay xương xẩu.
Những đường chỉ tay như cuộc thăng trầm
Bao nhiêu thương đau, một thời lao lý
Vẽ lại cuộc đời chua xót oái oăm.

Chiếc lắc anh đeo buồn như định mệnh.
Anh đã lãng quên hiện tại tương lai.
Tên họ của mình, những gì đã có.
Có gì vui buồn, còn mất hôm nay.

Một thời vẫy vùng, anh mang thẻ bài
Giờ chỉ còn đây chiếc lắc đeo tay
Hai vật vô tri đi theo số phận
Nó cũng như em, bên anh hằng ngày.

Năm nay con tặng anh lắc nhỏ
Anh vui lắm, mỉm cười ngắm hoài
Lo lắng, xót xa, u hoài, đau đớn
Em nén lòng mình buồn lắm ai hay.

Nguyễn thị Thêm.
03/7/2024

1 nhận xét:

  1. Nghề giáo ngày xưa là nghề cao quý nhất. Học trò kính yêu Thầy, Cô giáo. Còn bây giờ...!!!Bài viết thật vui và thật hay Thêm ơi. TeTe

    Trả lờiXóa