(Cầu Tàu Mỹ Tho (nơi tụ tập hầu hết học sinh NĐC thập niên 50)
Hình cơ sở bên cạnh là căn cứ hải quân Giang Đoàn 21 Xung Phong)
Tôi đi trên phố đông người
Mà sao vẫn thấy cả trời bơ vơ
Quê hương một cõi mịt mờ
Khói lam chiều có lững lờ nhẹ trôi
Mỹ Tho ơi! đã xa rồi
Còn đâu thành phố một thời xa xưa
Lòng thương nhớ mấy cho vừa
Đong đầy kỉ niệm nắng mưa vui buồn
Đây rồi đại lộ Hùng Vương
Con đường của tuổi yêu đương học trò
Làn môi ánh mắt hẹn hò
Nữ sinh Lê Ngọc Hân mơ mộng đầy
Làm cho điên đảo đắm say
Trai Nguyễn Đình Chiểu sát ngay bên đường
Công viên Dân Chủ ngát hương
Khách nhàn du bước bóng vương nắng chiều
Còn đâu xe ngựa dập dìu
Phố Trưng Trắc với quán lều xa hoa
Thanh thanh một dãy sơn hà
Lung linh cảnh sắc Vườn Hoa Lạc Hồng
Bao lần kẻ đợi người trông
Liễu xanh soi bóng trên dòng Tiền Giang
Những lần ghé lại Vĩnh Tràng
Ngôi chùa cấu trúc điểm ngàn đá hoa
Có ai ghé lại Chùa Chà
Một thời thơ ấu đó là xóm tôi
Kia đường Lê Lợi ̣đây rồi
Hàng me râm mát dạo chơi bạn bè
Cầu Bắc Lò Heo Phú De ̣(Fourriere-Lò Sát Sinh)
Nhớ trường tiểu học lòng nghe nặng sầu
Không ai quên được Cầu Tàu
Nam thanh nữ tú cùng nhau mỗi ngày
Thi nhào lộn bơi soãi tay
Hái bần cồn ấy mây ai không thèm
Rạp hát mua vé vào xem
Định Tường Vĩnh Lợi đừng quên Viễn Trướng
Vòng Nhỏ ngã rẽ đôi đường
Vườn Ông Khánh với mùi hương ̣đậm đà
Ai về Rạch Miễu qua phà
Nhìn em rám nắng mặn mà dễ thương
Hồng Đào mận ngọt Trung Lương
Xoài thơm Giáo Đức chuối hương Long Điền
Vườn Xoài Hột lá sầu riêng
Ngang qua Bình Đức lòng miên man buồn
Một thời chinh chiến máu tuôn
Lính Sư Đoàn 7 phong sương dãi dầu
Trời bày chi cuộc bể dâu
Giang sơn chìm đắm nỗi đau thảm sầu
Cuối đời phiêu bạt về đâu
Tóc pha sương điểm theo màu thời gian
Ngày về sao thấy ngút ngàn
Bao lâu mới hết lang thang xứ người
Trải bao vật đổi sao dời
Đi đâu cũng thấy một trời quê hương./.
Nguyên Trần
Viết trong niềm nhớ về tỉnh Mỹ Tho giờ đã ngàn trùng xa cách
Lan sầu trong héo ngoài tưới
Anh sầu anh nhớ thương người Mỹ Tho
Mà sao vẫn thấy cả trời bơ vơ
Quê hương một cõi mịt mờ
Khói lam chiều có lững lờ nhẹ trôi
Mỹ Tho ơi! đã xa rồi
Còn đâu thành phố một thời xa xưa
Lòng thương nhớ mấy cho vừa
Đong đầy kỉ niệm nắng mưa vui buồn
Đây rồi đại lộ Hùng Vương
Con đường của tuổi yêu đương học trò
Làn môi ánh mắt hẹn hò
Nữ sinh Lê Ngọc Hân mơ mộng đầy
Làm cho điên đảo đắm say
Trai Nguyễn Đình Chiểu sát ngay bên đường
Công viên Dân Chủ ngát hương
Khách nhàn du bước bóng vương nắng chiều
Còn đâu xe ngựa dập dìu
Phố Trưng Trắc với quán lều xa hoa
Thanh thanh một dãy sơn hà
Lung linh cảnh sắc Vườn Hoa Lạc Hồng
Bao lần kẻ đợi người trông
Liễu xanh soi bóng trên dòng Tiền Giang
Những lần ghé lại Vĩnh Tràng
Ngôi chùa cấu trúc điểm ngàn đá hoa
Có ai ghé lại Chùa Chà
Một thời thơ ấu đó là xóm tôi
Kia đường Lê Lợi ̣đây rồi
Hàng me râm mát dạo chơi bạn bè
Cầu Bắc Lò Heo Phú De ̣(Fourriere-Lò Sát Sinh)
Nhớ trường tiểu học lòng nghe nặng sầu
Không ai quên được Cầu Tàu
Nam thanh nữ tú cùng nhau mỗi ngày
Thi nhào lộn bơi soãi tay
Hái bần cồn ấy mây ai không thèm
Rạp hát mua vé vào xem
Định Tường Vĩnh Lợi đừng quên Viễn Trướng
Vòng Nhỏ ngã rẽ đôi đường
Vườn Ông Khánh với mùi hương ̣đậm đà
Ai về Rạch Miễu qua phà
Nhìn em rám nắng mặn mà dễ thương
Hồng Đào mận ngọt Trung Lương
Xoài thơm Giáo Đức chuối hương Long Điền
Vườn Xoài Hột lá sầu riêng
Ngang qua Bình Đức lòng miên man buồn
Một thời chinh chiến máu tuôn
Lính Sư Đoàn 7 phong sương dãi dầu
Trời bày chi cuộc bể dâu
Giang sơn chìm đắm nỗi đau thảm sầu
Cuối đời phiêu bạt về đâu
Tóc pha sương điểm theo màu thời gian
Ngày về sao thấy ngút ngàn
Bao lâu mới hết lang thang xứ người
Trải bao vật đổi sao dời
Đi đâu cũng thấy một trời quê hương./.
Nguyên Trần
Viết trong niềm nhớ về tỉnh Mỹ Tho giờ đã ngàn trùng xa cách
Lan sầu trong héo ngoài tưới
Anh sầu anh nhớ thương người Mỹ Tho
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét