Nàng Thơ ắt đã hững hờ, bỏ đi?
Sáng nay, còn đang ngủ khì
Bỗng ai lay dậy: Ngủ chi, trễ rồi!
Ngáp dài, ngồi dậy một thôi,
Ngó quanh, chỉ thấy: Cái tôi một mình.
Ủa mà, sao bỗng thình lình
Mình nghe có tiếng thân tình, gọi ta!
Nghĩ hoài mà chẳng tìm ra …
Ngẫm đi, ngẫm lại, chắc là: Nàng Thơ!
Với nàng, ta đã ơ hờ,
Hôm nay, nàng chắc đã chờ quá lâu?
Nàng ơi, ta cũng điên đầu …
Xa nàng, ta cũng có đâu vui vầy!
Mấy lời tạ lỗi, mong thay:
Thơ ơi, Thơ hãy đến ngay với mình.
Danh Hữu
(Paris, sáng ngày 03.07.2024)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét