Chiều Trong Khói Chiều
Đẫm buồn rụng tiếng lá khô
Chưa rời nhựa héo mơ hồ niềm đau!
Phải chăng trong cõi muôn màu
Thẳm xanh là mộng, thẳm sâu là tình?
Đẫm buồn rụng tiếng lá khô
Chưa rời nhựa héo mơ hồ niềm đau!
Phải chăng trong cõi muôn màu
Thẳm xanh là mộng, thẳm sâu là tình?
Lỡ cầm tay một chút danh
Buồng tim lỗi nhịp trường canh xao lòng!
Nắm không thả xuống bờ không
Chờ nghe tiếng dội chiều hong khói chiều
Về thôi, ngày cũ rong rêu…
Vỗ vào ta cái nhẹ hều bỗng vang!
17.4.2024
Phong Tâm
*****
Bài Họa:
Gió Trêu Xuân Rụng
Hạ thừa hạt nắng mưa khô
Cỏ cây héo hắt như hồ nhuốm đau
Giấu buồn hoa vẫn khoe màu
Vẫn ngày xanh mộng, đêm sâu lệ tình
Xa tầm tay chữ lợi danh
Đầu canh tâm tịnh, tàn canh thản lòng!
Trần gian một cõi hư không
Thuyền xa bến đỗ khói hong bóng chiều
Cành xuân ai phủ xanh rêu
Gió trêu xuân rụng nhẹ hều đêm vang!
Yên Dạ Thảo
27.04.2024
Buông Thôi!
Buông Thôi!
Vườn xưa lá xác xơ khô
Người đi tim nát cơ hồ nhói đau
Tóc xanh nay đã phai màu
Khép niềm tâm sự chôn sâu khối tình
Bài thơ chẳng dám đề danh
Đêm dêm thầm gọi năm canh xót lòng
Biết người còn nhớ ta không
Vàng mùa bóng đổ khói hong lam chiều
Trở về lối cũ bám rêu
Buông thôi! Lòng nhủ... nhẹ hều âm vang…!
Kim Oanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét