Có lần kể chuyện mưa Ngâu
em ngồi in bóng dấu màu trăm năm
môi xưa nghiêng cánh tay nằm
tóc xưa nghiêng một bờ sông vô thường
Hứa rằng sẽ hứa rằng thương
như cây bông trắng trong vườn nở hoa
qua mùa trái rụng mù xa
để người ở lại mười ba nhánh sầu
Cũng mùa mưa trước mưa mau
nhìn quanh chỉ thấy một màu trắng rơi
ngậm ngùi gọi cố nhân ơi
nụ môi còn giữ mà đời đã chia
Mưa bên này lệ bên kia
mắt bên này đã đèn khuya bên nào
kiếp này thôi mãi tìm nhau
mong rằng mai sẽ kiếp sau gặp người..!
Durham, North Carolina
Nguyễn Vĩnh Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét