Đây sắp sửa mùa xuân về khắp lối
Cành cây khô tuyết lạnh suốt đông qua
Gió sương lay chợt tỉnh choàng hơi ấm
Anh nghe lòng lặng lẽ khúc hoan ca
Đây sắp sửa mùa xuân về khắp lối
Bước chân xưa em thức vội niềm tin
Có nước mắt ru với niềm ưu ái
Trên nụ môi em chưa hết hồng phai
Tóc em xoả trên đồi xưa bạt gió
Còn bâng khuâng qua dâu bể mây ngàn
Tay em hơi thở ôm vòng xuân mới
Trong anh về tình tự những miên man
Đây sắp sửa mùa xuân về chốn cũ
Hồn men say mở cửa đón giao thừa
Có những âm hao vui mùa hạnh ngộ
Trầm hương em mang đến tự nơi xa
Đây sắp sửa mùa xuân về đôi mắt
Đọng mãi hương khuya của tuổi xuân thì
Những con đường xưa miệt mài hơi thở
Sàigon ơi, ta sống mãi niềm mơ
Xuân ấy trăng rơi bên thềm khuya cũ
Bản tình ca lưu luyến tự thuở nào
Còn trăm năm hoàng mai vàng trước ngõ
Cúc nở ngàn hương thắp vạn ánh sao
Anh còn ở giữa đời say giấc mộng
Mùa xuân xưa lệ ướt vẫn tràn mi
Tay em bên cạnh lụa chùng khăn áo
Chợt pháo khai xuân ngập nẻo phố vào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét