Bức chân dung không giống
Dù tô sửa nhiều lần
Vẫn lạc thần trống rổng
Như tượng sáp vô hồn
Dù màu son có nhạt
Mắt biếc vẫn trữ tình
Anh xin em hãy cứ
Giữ nguyên nhân dáng mình
Giữ nụ cười đằm thắm
Giữ ánh mắt sáng ngời
Đừng tô thêm gì nữa
Nét đẹp tự nhiên thôi
Hãy như thơ Nguyễn Bính
Chỉ thương mỗi chân quê
Thơm hương đồng cỏ nội
Xanh biếc dòng sông mê
Hãy giữ dây lưng đũi *
Cứ mặc yếm lụa sồi
Áo tứ thân còn đó
Khăn mỏ quạ đừng rời
Cứ thế thôi em nhé
Chân chất nét quê mình
Như lúa xanh con gái
Trên cánh đồng nguyên trinh
Nét cọ nào vẽ được
Chân tâm trái tim người
Màu sắc nào tô được
Để lấp thời gian trôi
Cố làm gì em nhỉ
Khi ngày tháng phai phôi
Dù cố tô, chỉnh, sửa
Vẫn chỉ là mình thôi
Hãy cứ như thuở ấy
Xanh xuân chẳng hề phai
Hãy cứ yêu chân chất
Mặc giông gió đường dài
Đừng như người ca kỷ
Trên sân khấu diễn tuồng
Khi màn nhung khép lại
Son phấn nhòa lệ tuông
Mỗi sáng mai nắng dậy
Là ngắn bớt thì thời
Nhưng em ơi hãy nhớ
Chân chất vẫn tuyệt vời.
Túy hà
*Ý thơ Nguyễn Bính
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét