Đây là bài số sáu trăm bốn mươi chín (649) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo, Portland, Oregon.
Tuần rồi người viết đã nói về Tuổi Thơ Tuổi Xuân Dễ Thương, tuần này người viết xin viết về Tuổi "Không Còn Trẻ Nữa"- Quên Quên Nhớ Nhớ” cho trọn bộ phim tập Tuổi Đời.
Hình như chúng ta, những "người không còn trẻ nữa" thuộc hạng tuổi U60, U70, U80 không quên nhiều thì quên ít vì bộ não của chúng ta hình như bị "teo" lại nên sức nhớ cũng bị giảm đi ít nhiều.
Đã nhiều lần người viết thường hay hỏi phu quân của tôi "Anh còn nhớ hay anh đã quên" mỗi khi tôi nhờ chàng làm một việc gì đó như mà chờ hoài không thấy chàng làm. Thế là tự nhiên tôi không còn là cô bé "môi hồng má đỏ" dễ thương ngày xưa nữa mà trở thành một một "bà chàng lửa" vì phải cự nự chàng. Tôi đâu có muốn thế đâu. Và chắc có một số quý bà cũng bị y chang như tôi. Smile!
Bài tâm tình hôm nay của người viết nói lên thực trạng "Quên" của những người không còn trẻ nữa như chúng ta. Bạn và tôi phải chấp nhận sự "Quên" này và cố gắng khắc phục nó bằng cách này hay cách khác để có thể nhìn đời còn một chút màu hồng, bạn nhé! Bạn đồng ý chứ?
Quý vị cao niên quên thì cứ quên vì với những “người không còn trẻ nữa” trên dưới 60-80 tuổi, nếu nói rằng “tôi không hay quên” thì thật là “chuyện lạ bốn phương”, nếu không muốn nói là anh hay chị đã “tự dối lòng” với “trái tim không ngủ yên” của mình rồi.
Ngay chính bản thân người viết, nhiều khi tự bảo sẽ làm một chuyện gì đó ví dụ như bỏ thịt cá ra xả đá để nấu ăn, thế mà khi lên internet tìm tài liệu viết bài, tôi mê lướt internet đến nổi quên béng việc này. Đến khi gần tới giờ ăn, tôi xuống bếp định nấu một nồi canh thì hỡi ơi, cục thịt kia vẫn còn nằm an ổn trong ngăn đá tủ lạnh. Thế là ngày hôm đó, tôi phải “tự biên tự diễn” thay đổi thực đơn một cách nhanh chóng kẻo ông xã đói bụng thì mệt lắm.
Tôi cũng thường nói đùa với bạn bè rằng: “Thiên tài thường hay đãng trí” để tự bào chữa cho mình mỗi khi tôi quên một chuyện gì. Đó chỉ là để đùa cho vui mà thôi chứ mỗi khi quên một chuyện gì là tôi thấy mắc cở và cũng buồn bã lắm vì biết mình đã “không còn trẻ nữa” rồi nên mới hay quên như thế.
Còn phu quân của tôi, thì khỏi nói rồi, chàng thuộc chữ “Quên” nhiều hơn chữ “Nhớ. Đôi khi chàng vẫn thường lạc đường đi lối về dù con đường đó “đã bao lần đôi ta cùng chung bước, đôi ta đi chung đường.”
Bây giờ, tuổi càng ngày càng cao, chàng càng ngày càng quên nhiều hơn nữa, Nếu "boss" không quên đóng cửa thì "boss" lại quên tắt đèn, nếu "boss" không nhớ hôm nay là ngày nào trong tuần thì "boss"lại quên giờ hẹn làm răng với nha sĩ v..v... Tự nhiên, người viết lại có "job" làm "bí thư" cho chàng, " He is my boss", tôi thường nói thế với bạn của tôi. Tôi nhắc nhở lịch trình hôm nay "boss" có hẹn đi bác sĩ khám mắt, khám răng, tôi nhắc nhở "boss" nhớ uống thuốc buổi trưa sau khi ăn cơm trưa, nhắc nhở "boss" nhớ uống thuốc buổi chiều sau khi ăn cơm chiều v....v...
Ngày xưa, chàng và tôi thường hay cười nhạo một ông bạn lớn tuổi hơn chúng tôi sao cứ ghi ghi chép chép những việc phải làm trong ngày trong một tờ giấy dài như "sớ táo quân", rồi xóa xóa bỏ bỏ những việc đã làm trong danh sách này. Bây giờ tôi lại bắt chước y chang ông bạn này cũng ghi ghi chép chép những việc cần làm trong ngày trong một tờ giấy và "step by step" giải quyết mọi chuyện theo thứ tự ưu tiên. Nhờ thế mà tôi ít quên hay bỏ sót việc mình cần nên làm.
Ba của người viết có trí nhớ rất tốt. Ông cụ ăn chay trường sau khi mừng lễ mừng thọ "60 mươi năm cuộc đời" của cụ cho đến khi cụ quy tiên năm 99 tuổi. Ba của người viết thích đọc kinh sách, thơ văn thi phú. Người viết thừa hưởng sở thích hay đẹp này của ông cụ nên cũng thích thi phú thơ văn. Có thể trong tất cả 4 người con của cụ, chỉ có người viết là có thể chịu khó ngồi bàn luận thơ văn với cụ. Bởi thế tôi là con gái được ba cưng yêu nhất nhà vì hợp tính ý của Ba.
Những là thư của người viết gửi về thăm gia đình được cụ cất kỹ dưới gối nằm ngủ của Ba chung với các tập thơ của cụ viết về Đạo và Đời. Ba tôi đã chịu khó đóng bìa, dán lại các tập thơ hồi con gái của tôi để lại ở quê nhà và trao lại cho tôi khi tôi về thăm ba má tôi lúc còn sinh tiền và các hình đám cưới của tôi nữa. Nhờ thế, tôi mới có được những hình ảnh thời niên thiếu và hình đám cưới của tôi để ông xã của tôi làm DVD kỷ niệm. Mỗi lần xem lại những tập thơ cũ và hình ảnh cũ này, thực tình tôi muốn khóc vì nếu Ba tôi không cất giữ sách vỡ, hình ảnh cũ của tôi thì làm gì tôi có thể tìm đọc lại những vần thơ vụng dại của thời con gái của tôi. Xin tạ ơn Ba.
Trong hiện tại, phu quân của tôi lại hoàn toàn khác hẳn ba của tôi. Chàng không thích thơ văn thi phú, chàng không thích ăn chay, chàng sớm quên quên nhớ nhớ v..v.. Chàng là dân chính gốc Nam Kỳ, rất hiền, chân chỉ hạt bột, thật thà nghĩ sao nói vậy không biết nói văn thơ hoa hoè hoa sói nịnh vợ. Chàng cũng biết chiều vợ vì khi bà xã nhờ giúp việc gì thì chàng làm việc đó rất tốt nhưng... tôi phải nhắc nhở nhiều lần chàng mới nhớ mà làm. Nhờ thế, chúng tôi đã "sống chung hoà bình" hơn 50 năm rồi dù đôi khi cũng có chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh giữa hai phe. như Trung Quốc và Hoa Kỳ hiện tại.
Tôi cũng thường tự nhủ: "Trong cuộc sống gia đình hay ngoài xã hội, mình phải nhìn vào điểm tốt của người mà sống với nhau, chứ nhìn vào điểm xấu của họ hoài thì làm sao sống vui sống khỏe được vì "no one is perfect", mình có hoàn hảo hay không mà đòi hỏi sự hoàn hảo nơi người khác"? Có lẽ nhờ thế mà tôi sống rất lạc quan, yêu đời, yêu người dù đôi khi tôi gặp nhiều chuyện không tốt đẹp như ý mình mong muốn.
Hôm nay tối Thứ Hai hằng tuần, tôi phải ngồi viết bài cho mục Một Cõi Thiền Nhàn trên Oregon Thời Báo. Ngày mai là Ngày Lễ Tình Nhân ( Valentine's Day). Thiên hạ đang nô nức mua hoa, mua quà tặng nhau mừng Lễ Tình Nhân, nhất là giới trẻ đang mới yêu nhau hay vợ chồng mới cưới. Bạn bè gửi nhau lời chúc mừng Valentine's Day.
Riêng những người Việt Nam "không còn trẻ nữa", chỉ có một số còn "galant" tặng hoa, tặng quà cho vợ, còn đa số chắc cũng đã "miễn lễ" vụ này vì tình yêu tuổi già cũng bớt lãng mạn như ngày xưa . Họ nghĩ đến những việc thực tế hơn như nhà thơ Thanh Bông đã viết:
“Chồng ơi, đừng bày đặt tặng hoa
Tiền bạc cũng từ nhà mình ra
Ngày Lễ Tình Yêu. Mặc kệ nó
Để tiền đi chợ. Vui cả nhà.”
Thanh Bông
Hoặc như nữ sĩ Sao Khuê:
“Thôi nhé từ nay chớ tặng hoa
Sinh nhật thì ta kéo cả nhà
Ra tiệm một bữa ăn gặp mặt
No lòng, ấm bụng cháu+con+ bà “
Sao Khuê
Thế cũng vui rồi!
Riêng người viết, vì có máu nghệ sĩ trong người nên dù “tuổi không còn trẻ nữa", mỗi lần đến ngày Valentine là tôi lại nhớ đến bài thơ Bốn Mùa Duyên Thắm qua Xuân, Hạ, Thu, Đông của tôi, để thấy rằng dù ở tuổi nào trái tim tình cảm của mình vẫn đập mãi nhịp Yêu.
Bốn Mùa Duyên Thắm
Em chỉ là hoa của tiết Xuân
Sắc hương chỉ đẹp lúc mưa thuần
Anh là cánh bướm vờn trong gió
Điểm sắc hoa xinh lộng ý Xuân
Em chỉ là trưa mùa nắng Hạ
Anh, dòng nước mát dội hồn em
Đem duyên tươi trẻ hồng đôi má
Lóng lánh mi em chớp chớp rèm
Em là chiếc lá của mùa Thu
Bay giữa không trung chốn mịt mù
Thi sĩ là anh đang thả bút
Đề thơ để tặng lá mùa Thu
Em là gió lạnh của mùa Đông
Áo ấm là anh sưởi ấm lòng
Gió rét bao nhiêu tim chẳng rét
Vì chàng đã sưởi ngọn đông phong
Sương Lam
Mời quý bạn thưởng thức Youtube Bốn Mùa Duyên Thắm - Thơ Sương Lam- Nhạc- Yêu qua tiếng hát của Lâm Dung dưới đây:
Và vào xem Board Valentine’s Day trên website Pinterest của người viết:
Board Valentine's Day 40 Pins
Happy Valentine’s Day
Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.
Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn
Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN 648-ORTB 1078-2142023)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét