Nếu chẳng còn em chẳng còn thơ
Hết hoa hết bướm hết mộng mơ
Anh như tan rã như khô héo
Trả lại đường xưa dấu bụi mờ
Anh sẽ lang thang đến kiếp nào
Tìm em tìm lại thuở chiêm bao
Lần đầu gặp gỡ như sương khói
Tà áo thẹn thùng chân bước mau
Trở lại trường xưa hai đứa mình
Nắng chiều thương nhớ nắng bình minh
Đường con quen thuộc thèm hương áo
Lớp cũ làm sao giữ bóng hình
Anh không còn xác không còn hồn
Không tỉnh không say sao chập chờn
Như khói hương xưa còn phảng phất
Bên mồ hoang nhuộm bóng hoàng hôn
Anh gọi tên em trọn bốn mùa
Chỉ nghe ly biệt tự nghìn xưa
Dâng đầy trong cỏ khô rêu úa
Trên lối ghen hờn thuở đón đưa
Lang thang mòn mỏi bốn phương trời
Rừng núi lạ quen chẳng đáp lời
Tình si lận đận thuyền không bến
Cuối nẻo mịt mờ xác lá rơi
Đường đến thiên thai đã không còn
Mênh mông hư ảo lạ nước non
Tiếng buồn hay tiếng mưa ngày cũ
Bóng chim tăm tiên cá đá mòn
Đêm tối quanh co chẳng lối về
Thì thôi mặc kệ người khen chê
Gục đầu trên cánh hoa tàn úa
Giọt lệ thiên thu lỗi hẹn thề…
MD 10/04/03
LuânTâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét