Mắt buồn xa vắng tựa đông sang
Duyên xưa lỡ dở nào ai hiểu
Giờ đứa một nơi cách dặm ngàn
Người đó, tôi đây mấy bước gần
Nhưng chừng vạn dậm, giọt sầu dâng
Khẽ khàng ánh mắt thầm trao đổi
Thương tiếc tình xưa, chẳng đẹp phần
Thương quá thời gian, như giấc mơ
Còn chăng nỗi nhớ đọng trong thơ
Bao mùa Ðông đến, đầy vương vấn
Chữ nghĩa tình si, đến dại khờ
Ta lại rời xa, như thuở nào
Chân đi quyến luyến, mắt buồn trao
Chiều Ðông như chợt thêm sầu vắng
Quyện lấy vần thơ, tay khẻ chào
Tôi về thầm gọi cố nhân ơi
Phố chợ chợt như vắng tiếng người
Hay tại lòng mình đang giá lạnh
Nên sầu vương đọng, giọt mưa rơi ....
Hoàng Dũng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét