Con thuyền trôi trên dòng sông của mẹ
Chảy về mênh mông tình mẹ bao la
Mẹ là tiên ẩn mình trong cổ tích
Lời ru con vang vọng khắp sơn hà.
Nhớ về mẹ giọt nước mắt xót xa
Hồn quặn đau ruột thắt nhớ quê nhà
Nước hướng về nguồn, cây thương lất đất
Huống chi người sao quên tình mẹ cha.
Mẹ nơi xa theo bốn mùa mong đợi
Mái tranh nghèo thấp thoáng những hàng tre
Khói lam chiều bếp ấm hương tình mẹ
Ánh trăng đêm soi sáng lối đi về.
Mẹ xuôi tay theo mây về nước Chúa
Hồn hân hoan bay bổng giữa đất trời
Lời kinh cầu từ chốn xa mong ước
Mẹ nhân từ con tôn kính muôn đời.
Tôi kết nối những ngôn từ gọi mẹ
Viết bài thơ cho nước mắt tuôn rơi
Linh thiên nhất vẫn là tình mẫu tử
Hồn ca dao rung động trái tim người.
Lê Tuấn
02-16-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét