Vị cay nồng xé nát cả tim gan ...
Mấy mươi năm biết chán, vẫn đành cam
Riêng thương cảm, đừng khóc than chi nữa ...
Cõi nhân sinh diễn tấn tuồng trót lựa
Nón áo mang, vai trĩu nặng vô tri
Buông đi thôi, gánh nặng trĩu vô nghì
Sâu tâm thức, hồn rứt ray ... hụt hẫng!
Thiên Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét