Mà vạn dặm nẻo đường
Theo nhau từ tấm bé
Dường trong cả Tình Trường!
Trăng khi đầy khi khuyết
Đời khi dịu khi cay
Tình lúc bão giông đầy
Lúc nhẹ nhàng tha thiết!
Vợ chồng khi khắng khít
Khi lặng lẽ nhìn nhau
Đời có vạn nẻo sầu
Lòng có muôn cung bậc
Bao lúc dường chật vật
Bấy khi thật gần kề
Chung lưng đấu cật.....hề!
Truyền cho nhau chút lửa ....
Yêu chỉ nào đôi lứa
Thương không chỉ bờ môi
San sẻ nhau khôn nguôi
Chia sớt nhau tâm sự
Cây bút là tình tự
Bảng phấn nỗi đam mê
Trang giấy muốt hẹn thề
Thầy Trò ta vậy nhé!
Thôi thì dầu cô lẻ
Hay sánh bước bên nhau
Hãy gạt bớt lo âu
Mà an vui tự tại
Thầy nào bên ta mãi
Cô khó thể chăm hoài
Trò không mãi đời trai
Em khó toàn vạn sự
Chuyện thực hư đừng giữ
Chuyện cao cả hy sinh
Đuốc Thầy Cô lung linh
Soi đường em dấn bước
Nhớ biết bao ngày trước
Son trẻ đến thế kia
Nay mái tóc bộn bề
Sợi bạc đen pha trộn
Thoáng chốc mà lưng vốn
Nháy mắt mà cạn đi
Hào khí tuổi xuân thì
Phảng phất đâu đây nữa!
Chợt hiểu đâu rồi... lửa?
Còn lại lời tri ân
Trong cùng tận châu thân
Hình bóng ai lưu mãi!
Thiên Phương
(Nov 20th , 2011)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét