Nhân sinh trăm tuổi là hữu hạn
Níu kéo làm chi chỉ nặng lòng
Đã bấy năm qua tròn giấc mộng
Tha phương mong ngóng bấy ngày trông
Dẫu đắng cay kia điều tất hữu
Làm sao mãi mãi với non bồng
Hay về thu vén non sông lại
Để cười tươi một nụ hư không ?
Tài lộc công danh như nước tuôn
Ao tù thủy tận mấy xanh trong
Mang thân tứ hải giai duyên nghiệp
Ngẫm phận nghìn năm vốn một vòng
Khép trọn chu kỳ Sinh Tử kiếp
Nghĩa tình bằng hữu mấy vời trông
Hỡi ai từng trải trăm nghìn việc
Có cùng nhau thấu chuyện non bồng!
Thiên Phương
(Oct 20th , 2010)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét