Ừ thì dăm chút đó thôi
Mà sao cứ mãi nằm ngồi hổng yên
Sanh ra vốn đã lụy phiền
Tiếng oe, tiếng khóc triền miên bao ngày
Chỏng chơ một mảnh thân gầy
Mẹ chăm, mẹ chút chân đầy tay no
Tròn vo, núng nính Mẹ đo
Vòng tay con đó, Mẹ lo từng ngày
Thắm thoắt con lật ..." Mẹ đây ...! "
Thương chăm con dại no đầy khôn vơi
Vậy rồi con lật, con ngồi
Đung đưa lúng liếng mắt môi nhoẻn cười
Chăm con đến tuổi thôi nôi
Lo con đi đứng, nằm ngồi có yên?
Con vùng chạy, Mẹ ưu phiền
Đảo điên muôn nẻo triền miên Mẹ buồn
Mấy mươi năm cõi nhân duyên
Người điên mấy tỉnh, người liên lụy sầu
Thôi thì một cuộc bể dâu
Duyên là giềng mối, Tình đầu bước qua
Nhanh đi thôi ,........ Cầu Nại Hà
Phủi tay dứt nợ .....Duyên Xa, Nghiệp Gần!
Thiên Phương
Oct 27th , 2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét