Thứ Ba, 30 tháng 7, 2024

Màu Áo Trắng Tôi Ơi!

 

Sài Gòn vẫn nắng lắm dó Em
Màu áo Em mang rất mượt mềm
Vạt trắng lung linh bay theo gió
Khe khẽ gợi thêm giấc mơ đêm !

Áo Em trắng lạ trắng tinh khôi
Anh bỗng thương mình thương lắm thôi
Bao đường cong đẹp như ẩn hiện
Ẩn giấu sau làn lụa mất rồi !

Em có bao giờ thương dùm Anh
Mãi ngắm nhìn Em ....ao ước nhanh
Rằng phải chi Trời đừng đổ.... nắng
Chỉ đổ.... mưa cho ước mộng thành !

Không phải là Anh mơ gì đâu
Chẳng qua để nhớ Em rất lâu
Nhớ khuôn mặt , ánh nhìn cuống quýt
Nhớ Em che che ....thoáng nhiệm mầu

Đó là tình yêu Em thấy chưa
Thương nhau có lúc thấy như thừa
Thừa thải đôi tay ...sao kỳ lạ
Thừa bước chân thầm đi giữa trưa !

Hay là Anh đã quá yêu thương
Nên đâu đâu cũng thoảng mùi hương
Nhìn dáng ai cũng hồn ngây dại
Áo Em bay che cả con đường !

Thiên Phương 
( Feb 3rd 2009 ) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét