Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Ngọc Phan An. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Ngọc Phan An. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2026

Con Vẫn Muốn


 
Lạy Thượng Đế ...
Giúp hồn con bình thản
Đừng buồn vương trong kiếp sống tha hương
Đừng rưng rưng những giọt lệ tủi hờn
Đừng nuối tiếc khoảng xuân thời...đã mất

Dù tim con, nỗi buồn đau chất ngất
Mắt môi mờ theo ngấn lệ thời gian
Tóc pha sương với ngày tháng mỏi mòn
Con vẫn muốn ...con vẫn còn rất trẻ

Để con được một lần con sống lại
Thuở xuân xanh mắt biếc với môi hồng
Ước mơ dào dạt trong lòng
Tình quân lý tưởng mặn nồng đón đưa...

Thượng Đế ơi!
Con chỉ là một linh hồn bé nhỏ
Sợ buồn đau, sợ ghét bỏ của thế nhân
Sợ cả đơn côi tiếp nối phũ phàng
Con sợ lắm...bởi bao lần gục khóc!

Một trái tim, một khối óc
Buồn rơi rồi trên mái tóc còn xanh
Đường thêu hoa dệt mộng đã không thành
Duyên với nợ...công danh đành lỡ dở.

Chân bước vội trên đường tình bỡ ngỡ
Hỏi đôi lời sỏi đá cũng làm ngơ
Để trái tim thơ lầm lạc dại khờ
Ngày xuất giá...mắt môi mờ ngấn lệ !!!

nguyễn phan ngọc an 
 San Jose - 2026

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025

Uống Nước Nhớ Nguồn

 

Uống nước nhớ nguồn...

Dân tộc Việt Nam mấy ngàn năm văn hiến
Đâu dễ gì quên nguồn cội Tổ Tiên
Chân bườc đi lòng trặng trĩu ưu phiền
Ngoảnh mặt lại...quê hương dần khuất dạng...

Mắt đăm đăm nhìn mây trôi lãng đãng
Lòng dặn lòng xin hẹn một ngày mai
Bước trở về trong rực rỡ tương lai
Để không thẹn hồn thiêng sông núi Việt 

Để không hổ danh anh hùng tuấn kiệt
Mẹ sinh ra, mẹ hãnh diện đàn con
Ý chí quật cường, trung dũng sắt son
Vì vận nước, đành cúi đầu chấp nhận..

Năm mươi năm nơi phương trời lận đận
Làm được gì...cho rạng rỡ Tổ Tông
Lo kế sinh nhai, mưu cầu sự sống
Đất nước người ai sống chết mặc ai !
Thời gian đâu nghĩ tới chuyện ngày mai
Ôi ! mộng ước như vầng mây bao phủ...
Dẫu không quên, dẫu lòng luôn ấp ủ
Đành buông xuôi cho năm tháng dần qua
Các con đây tủi hổ với sơn hà
Chẳng thể hiện lời thề trong quá khứ
Xin gục mặt, xin một lần tha thứ
Đàn con xưa mòn mỏi kiếp ly hương
Đàn con xưa dầu dãi tóc pha sương
Còn đâu nữa oai hùng như thuở trước
Còn đâu nữa nhịp quân kỳ tiến bước
Ôi, chỉ còn trơ lại chút tàn hương
Thân dật dờ trong kiếp sống nhiễu nhương
Nhìn về quê Mẹ ruột đau như cắt !!!

Năm mươi năm Mẹ trông chờ mỏi mắt
Đàn con xưa...thân chiến bại không về
Ngày qua ngày trong vùng tối u mê
Miếng cơm, manh áo biết gì hơn nữa !

Nuôi chí lớn trong óc tim mục rữa
Buông xuôi tay cho nhuệ khí một thời
Biết ngày mai có về được quê tôi
Gửi gấm nắm xương tàn trên đất mẹ

Hay muôn thuở là linh hồn lặng lẽ
Nơi xứ người quạnh quẻ lệ từng đêm
Năm mươi năm ...vẳng tiếng Mẹ ru êm
Con ơi ...uống nước nhớ nguồn...đừng quên ?

nguyễn phan ngọc an
mùa Thanksgiving 2025 California

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2025

Biển Tình



Gửi đến người
một mối tình muôn thuở chẳng thành

Dài như biển bao la như núi
Tựa chiếc nôi biển cả quê hương
Dạt dào ân ái dồn dập yêu thương
Mặn mà chung thủy vô vàn vấn vương
Biển những chứa yêu thương
Thương yêu bao giờ cạn
Biển giữ dùm ân ái
Ái ân mãi vơi đầy
Biển đừng cho ta thấy
Khô cạn tình thủy chung
Biển vấn vương những sóng
Vấn vương hoài nhớ mong...

Từ lòng biển trắng trong
Một khối tình cay đắng
Từ lòng biển giận hờn
Những đớn đau dồn dập
Từ lòng biển thì thầm
Nhớ...nhớ ai tha thiết
Biển ơi...nào có biết
Người mang hận tình ta
Một nấm mồ êm ả
Vùi mối tình hư vô ...

Đêm nay, người ơi
Người êm ềm giấc ngủ
Ta ôm hận vỗ về
Hồn anh đi đâu đó
Ta mòn mỏi đợi chờ
Người ơi...thương tự bao giờ
Để ta ôm mãi giấc mơ suốt đời
Đến, đi, đến chẳng đến nơi
Ai dìu ai hết...đoạn đời của nhau...

Nguyễn Phan Ngọc An
2025