Hiển thị các bài đăng có nhãn Long Văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Long Văn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2020

Nhớ Cha



Bài Xướng:
Nhớ Cha

Đêm ngồi lặng lẽ nhớ về cha
Hẻm vắng thềm khuya nỗi nhạt nhòa
Bếp lửa than hồng tâm mãi lạnh
Khu vườn gió lộng nghĩa hoài xa
Rồi khi mẹ bỏ tình thôn xóm
Cũng lúc người quên chuyện cửa nhà
Chạnh mỗi trăng buồn treo trước cổng
Bao niềm trắc ẩn lại lùa qua.

Thạch Hãn
LCT 21/06/2020
***
Bài Họa:

Nhớ Cha

Lại ngóng đây ngày lễ của cha
Nhìn di ảnh bỗng lệ rưng nhòa
Con quỳ trước mộ mơ ngày cũ
Khói thoảng bên đồi gợi nỗi xa
Bữa đợi còn trơ phòng lẻ bóng
Người đi vẫn xót buổi đơn nhà
Cơn buồn lại đến khơi niềm tủi
Chỉ muốn cho đời sẽ vượt qua.

Nguyễn Gia Khanh

***
Bằi Hồi Họa:

Đời Cha

Chân trời góc biển một mình cha
Gánh nỗi đời đau tủi phận nhòa
Rã bước quan hà đêm trở lạnh
Yêu lòng phố thị buổi rời xa
Tình quê mãi đọng trong tiềm thức
Mộng cũ hoài lo cảnh nước nhà
Mỏi gót thăng trầm xuôi vạn ngã
Chưa hề mãn nguyện tháng ngày qua.

Thạch Hãn
LCT 21/06/2020
***
Nhân Ngày Của Cha

Đêm thường ướt đẫm mộ phần cha
Rỏ lệ vành khăn nếp cũ nhòa
Bóng ngả thềm trăng nhìn huyễn hoặc
Lòng đau nỗi mẹ nhớ vời xa
Thêm màu vẽ lại ngày xanh cỏ
Giữ lệ còn khơi lửa ấm nhà
Thiện tích về sau cành trổ mãi
Êm đời để tiếng tạ đò qua.

Nguyễn Thế An

***
Nhớ Cha

Những buổi mưa phùn lại nhớ cha
Ngày nao cũng vậy dưới đêm nhòa
Đan từng giỏ cá chiều đông lạnh
Ghép thẻ hom lồng giữa hạ xa
Ruộng cũ kia còn phai mảng nắng
Người xưa đã khuất nhạt hiên nhà
Đâu rồi cánh võng từng ru ngủ
Tủi bước con về lặng lẽ qua..!

Hữu Thiên
NL21/06/2020
***
Mãi Ước Bình Yên

Bài họa nghịch vận

Thăng trầm nếm trải những ngày qua
Cuộc sống gian lao cảnh vắng nhà
Mấy chục năm dài đi gối mỏi
Bao lần Tết lặng ngẫm đường xa
Vừa nghe buổi ấy mùi thơm thảo
Đã chuốc thời nay nghĩa nhạt nhòa
Mải ước yên bình luôn với mẹ
Mong nhiều sức khỏe đến cùng cha.

Long Văn
***
Bóng Hình Cha

Hương trầm khói tỏa bóng hình cha
Giọt lệ đang rơi khóe mắt nhòa
Sóng vỗ bờ quê trăn trở lạnh
Đường về mái rạ ngỡ ngàng xa
Luân thường cuộc sống gieo tâm khảm
Lễ giáo đời con nhận trước nhà
Cửa quạnh mây trời không thể khác
Bên thềm ngọn núi chở che qua.

TN 21-6-2020
Ngọc Tình
***
Nhớ Cha

Tủi mẹ đơn mình trỗi nhớ cha
Người đi để lại ánh dương nhòa
Đôi bờ sóng cuộn chao hình cũ
Lối ngõ đêm tàn gợi thuở xa
Mãi nhắc niềm xưa tình phụ tử
Nào quên cảnh túng nghĩa quê nhà
Bên thềm lặng lẽ con hoài ngóng
Một thoáng ai về... sẽ đảo qua.

0480 H, 21/6/2020
Thái Chung

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020

Lặng Lẽ Hồn Thu



Bài Xướng:

Lặng Lẽ Hồn Thu

Chén rượu hoàng hoa rửa nỗi sầu
Bên chiều lặng lẽ ngóng mùa ngâu
Ngồi hiên ruổi bóng mờ tin nhạn
Ngẫm cảnh ngùi khi muộn chuyến tầu
Nhạt nhẽo men đời dâng mắt đỏ
Âm thầm tuổi lão khoác sồng nâu
Hồn thu đã nhuộm ngoài song vắng
Để võ vàng thêm một mái đầu.

Nguyễn Gia Khanh
*** 
Các Bài Họa:

Luyến Thuở Ban Đầu

Rời trâm bạc tóc xõa đêm sầu
Chạnh nỗi thân gầy rả rích ngâu
Bởi đắm người xưa đành vỡ mộng
Vì thương kẻ khó nhỡ vương tầu
Cam tròn tuổi ngọc tình hoen đắng
Lỡ cả duyên đời áo bộn nâu
Xót phận đào tơ thời huyễn tưởng
Mà sao vẫn luyến thuở ban đầu.

O498 H,16/7/2020
Thái Chung

***
Hồn Xưa 

Hương lạ mùa thu man mác sầu
Mây buồn cỏ níu giọt sương ngâu!!
Khơi nguồn men nhớ không tròn mộng
Đẫm mắt tình yêu đã lỡ tàu
Nhoè bóng người lên xe diễm ảo
Trĩu hồn đêm khoác áo huyền nâu
Niệm kinh vô lượng mong quên lãng
Cuồn cuộn niềm xưa nhuộm trắng đầu.

Namkha
***
Khói Mùa Thu

Trời thu ảm đạm khói mây sầu
Một bóng ai buồn giữa buổi ngâu
Thả nỗi lòng trôi cùng cánh nhạn
Nhìn cơn sóng vỗ dưới thân tầu
Men đời thấm lạnh vành môi đỏ
Cõi mộng thâm quầng hẻm mắt nâu
Bếp lửa tình yêu giờ rạn vỡ
Từng đêm tiếc mãi mảnh duyên đầu.

Thạch Hãn
LCT 16/07/2020
***
Lặng Lẽ Bên Đời

Hoàng Hoa Giấc Mộng *phủ hương sầu
Đám cỏ hoe vàng lặng lẽ ngâu
Lũng Hạ vừa se mùi thảm gió
Vườn thu đã ngấm lạnh thân tầu
Thương chiều rỉ sắc làn môi bạc
Tủi bạn hoen màu vũng mắt nâu
Chợt thấy mù sương nhòa cổng ngõ
Thời gian ở trọ trắng mây đầu

Hoa Mai
***
Gió Heo May


Làn hiu hắt nổi gợn thêm sầu
Lạt lẽo qua chiều vẻ buốt ngâu
Trở nỗi thu vàng say rượu cúc
Tràn hơi bến quạnh tủi thân tầu
Đang buồn thoảng tiếng chuông dồi lạnh
Đã khổ đau tình áo nhuộm nâu
Cá mõ khua đều chay tịnh thử
Hồi tâm lại xót thuở xanh đầu.

Nguyễn Thế An
***
Khúc Giao Mùa


Nhìn trăng khuyết nửa dạ thêm sầu
Rã mộng khi trời sắp chuyển ngâu
Tủi bữa đầu thu hoài ngóng Nhạn
Buồn đêm cuối hạ mãi mong tàu
Bao chiều dõi biển khoe màu tím
Những buổi trông buồm diện sắc nâu
Lặng lẽ ghen hờn cho kiếp hẩm
Đời quên một kẻ khát duyên đầu

Đinh Tuấn Minh
***
Tim Sầu


Vì ai nỡ để đáy tim sầu
Mắt mãi u buồn nhỏ giọt ngâu
Tủi bận người đi thuyền rẽ sóng
Hờn khi kẻ lại bến xa tầu
Ân tình đã kết tràn hoa đỏ
Nghĩa nợ đang cài phủ cánh nâu
Hẹn ước ngày xưa nào thỏa mãn
Cầu mong hạnh phúc thuở ban đầu.

Trần Tòng
16/7/2020.
***
Mối Duyên Đầu

Chiều thu nhẩm lại khúc tiêu sầu.
Chạnh nghĩ sen tàn ngóng buổi ngâu.
Nẫu kẻ đầu sông chờ tiếng nhạn.
Ngùi ai cuối bãi đợi tin tàu.
Son nhòa xoá nhạt vành môi đỏ.
Lệ đổ hoen mờ kẽ mắt nâu.
Biết mảnh tình xưa đà rạn vỡ.
Mà sao vẫn nặng mối duyên đầu.

Nguyễn Khắc Liêu 
16/7/2020
***
Cảnh Trời Thu

Trời thu tĩnh mịch cảnh vương sầu
Những đám mây buồn trút giọt ngâu
Lá dỗi xa cành xua bóng nhạn
Buồm treo nặng gió đuổi con tầu
Đê dài quẫn bách triều dâng đỏ
Biển cũ bơ phờ cát nhuộm nâu
Lụt bão đang về nuôi cảnh vắng
Từng cơn sóng cả dội lên đầu.

Long Văn
***
Vầng Trăng Khuyết
Bát láy - Nđt

Nàng trăng lạnh lẽo ở cung sầu
Dỗi cuội xa nhà khắc khoải ngâu
Để thẫn thờ đau từng khúc nhạc
Rồi ngơ ngẩn xót những con tầu
Canh huyền lặng lẽ buồn tim đỏ
Bận thoả êm đềm trũng mắt nâu
Ái khẽ khàng rơi cùng buổi giận
Mà nghe hối hả lỗi thương đầu.

Ngọc Bích
16.08.2020
***
Tiếng Xưa

Trời mưa rả rích trổi cung sầu
Quạnh quẽ bao chiều trước cảnh ngâu
Dỗi kẻ chào thu rời cánh nhạn
Hờn ai tiễn hạ bỏ thân tầu
Hoài căm nhạt nhẽo bờ môi đỏ
Mãi tủi bơ phờ cặp mắt nâu
Ngọn lửa tình yêu giờ đã tắt
Đành quay trở lại bến giang đầu


Vĩnh Long
***
Vọng Ước Trời Thu


Buồn chi rả rích mãi tuôn sầu
Như thể Ngân Hà ứa giọt ngâu
Kẻ ở dường mong rồi vượt bậc
Người đi mãi ước được xuôi tầu
Canh tàn sương thấm đầu thêm bạc
Khắc mãn nắng hầm áo chuyển nâu
Ngửa mặt trời thu thầm vọng ước
Về xưa đau đáu bến giang đầu.

Phan Tự Trí