Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

Tiếng Lá Đồi Sương


Tiếng lá hát bên thềm trong nức nở
Ngọn gió buồn cong quặc đứng chơ vơ
Đời lạc tên trên ngọn bút ơ thờ
Mực quá khứ chưa mài mà đã ướt

Đồi mù sương nhân ảnh nào sóng sượt
Thung lũng sầu não nuột chứa ai sâu
Lá nào rơi như tiếng hát từ đâu
Cây cào khóc giữa rừng hoang thiếu nắng

Mở đôi tay vòng ôm ngàn thanh vắng
Ngực hao mòn chất lạnh của tháng năm
Con tim con thoi thóp giữa âm thầm
Theo tiếng lá mịt mùng rơi xa tắp

Ở nơi đây đồi sương và lũng thấp
Bài ca buồn của lá trải mông lung
Hồn khẻ bay theo điệp khúc muôn trùng
Và hạ cánh trong rừng sương cỏ khóc

Lá vẫn hát theo giòng sông uẩn khúc
Đời vẫn rơi từng nhịp gõ bâng khuâng
Có còn ai gom lá đốt một lần
Để ngọn bút cựa mình mực ước


Hoài Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét