Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Chôn Chiều



Chiều nghe tiếng thở trần gian
Com tim rừng núi đã gần lắng im
Còn đây một gói nỗi niềm
Chôn năm tháng tưởng đã chìm lãng quên
Chiều im mà giặc trống chiêng
Chiếm hồn u tịch oan khiêng hiện về
Bóng ai vây hảm bốn bề
Tóc ai thòng lọng đã kề cổ ta
Hương nào như khói bay xoà
Phố nào cháy bỏng mù loà ta đi
Pháp trường ta chết từ khi
Rừng nghiêng núi ngả buồn chi là buồn
Chiều như đào mộ, chiều chôn
Hồn như lấp đất xa nguồn dương quang

Hoài Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét