
Ghế đá hôm nào áo trắng bay
Hương rừng còn đọng dấu tháng ngày
Mưa nắng chập chùng trong hơi thở
Ta tìm ngồi đến để ngất ngây
Mây trắng ngàn năm, áo em bay
Trần gian quanh quẩn một cõi này
Ta thấy dáng người trong gió lộng
Ghì kéo ta về lại nơi đây
Ghế đá rừng sầu gió heo may
Hương cỗ còn vương mắc cỏ cây
Ta đã hoá mình thành trang giấy
Sương mực ta đề bút lá cây
Gỗ đá hôm nay đã già rồi
Sao mây lại vẻ áo chơi vơi
Bút lá ta cùn sao cứ viết
Mây rủ cuộc đời. Mây tả tơi
Hoài Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét