Sáng hôm đó ngàn cây đầy nước mắt
Thành phố vừa gục chết giữa đôi tay
Bên những người vừa tuẫn tiết ai hay
Không hòm gỗ, chẳng quan tài đưa tiễn
Lệ cây lá không chôn người bại chiến
Đủ rữa tan một đôi chữ tự do
Và đủ nhoè hạnh phúc với ấm no
Để trơ lại chấn song tù bưng kín
Đôi tay ta, thành phố nằm câm nín
Viên đạn đồng ru giấc ngủ hùng anh
Người mang theo nợ nước chưa hoàn thành
Đôi vai nhỏ vác nỗi hờn quốc diệt
Tay vuốt mắt. Sài gòn tôi! Vĩnh biệt
Nước mắt nào rửa hết những oan khiên
Cây lá nào lệ đẫm dáng nghiêng nghiêng
Đời đang chết. Khác chi người sau, trước
Sáng hôm đó lễ tang một đất nước
Không quan tài cũng chẳng hố vùi thây
Chỉ mây lam, đây đó những hàng cây
Và lệ đã cong quằn trên lá cỏ
Hoài Tử
Lệ cây lá không chôn người bại chiến
Đủ rữa tan một đôi chữ tự do
Và đủ nhoè hạnh phúc với ấm no
Để trơ lại chấn song tù bưng kín
Đôi tay ta, thành phố nằm câm nín
Viên đạn đồng ru giấc ngủ hùng anh
Người mang theo nợ nước chưa hoàn thành
Đôi vai nhỏ vác nỗi hờn quốc diệt
Tay vuốt mắt. Sài gòn tôi! Vĩnh biệt
Nước mắt nào rửa hết những oan khiên
Cây lá nào lệ đẫm dáng nghiêng nghiêng
Đời đang chết. Khác chi người sau, trước
Sáng hôm đó lễ tang một đất nước
Không quan tài cũng chẳng hố vùi thây
Chỉ mây lam, đây đó những hàng cây
Và lệ đã cong quằn trên lá cỏ
Hoài Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét