Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2018

Vu Lan Bên Mồ Mẹ



Một nén nhang, mồ mẹ chưa xanh cỏ
Một nỗi lòng như đáy huyệt thật sâu
Trong khói bay ánh mắt mẹ hôm nào
Lời trìu mến hơn vạn lần ngôn ngữ

Con của mẹ cũng chẳng nhiều được chữ
Muốn lời yêu nhưng chẳng ráp thành câu
Lòng của con là cả đất trời cao
Không đủ chứa tình con cho thân mẫu

Rằm tháng Bảy. Bây giờ con mới thấu
Đóa hoa sầu thấm thía tỏa nhụy đau
Như từng cánh thương nhớ rụng dạt dào
Trong chất đắng sinh ly và tử biệt

Ôi! Mẹ ơi con một đời keo kiệt
Môi lưỡi này không ráp chữ yêu thương
Giờ mẹ đã không nghe tiếng của con
Thì yêu mến cũng đã thành vô nghĩa

Con đứng đây nắng xói vào nghĩa địa
Như xói từng hối hận của lòng con
Như nhác dao đâm nát ở trong hồn
Phải chi nói cạn lời này trước đó

Ngọn gió qua trên đầu nhang cháy đỏ
Đâu ấm gì ba tấc đất giá băng
Chỉ đốt con cháy nát những ăn năn
Thành tro vụng vương bước đời năm tháng

Dù có đốt thiên vạn câu ai oán
Cũng hết rồi. Mẹ đã hết, không nghe
Chỉ lời con đập vào gió, dội về
Như đợt trống của sầu bi con gõ

Xin dập đầu bên mồ mẹ, chưa cỏ
Để thấy con như một kẻ tội nhân
Lễ Vu Lan hay sám hối ăn năn
Trước pháp trường của chinh mình thê thiết

Hoài Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét