Tim tôi vỡ đong đầy muôn sầu khổ!
Vạn lần đau xé ruột máu rỉ ra
Từng tháng năm lệ chảy tiếng khóc nhoà
Lời ai oán vần thơ chưa siêu thoát!!!
Dòng đời tôi, chảy không ngừng nước mắt,
Lưu luyến nhau ngất xỉu đến bao lần!
Thơ của tôi chẳng vương tình man mát
Nén thương đau nghi ngút khói hương tàn!
Thân lịm chết theo linh hồn đã chết
Giữa hoang vu trời đất ngẩn ngơ chờ!
Bóng đêm về háo hức đợi cơn mơ
Biết rằng "MA" lòng nguyện cầu gặp được!
Máu từ tim tạo nguồn thơ tôi đọc
Trở về tim màu máu chảy không thôi
Đông tuyết đổ phủ đầy cây chẳng mọc
Thịt da trong băng giá lệ tôi rơi
Thơ tôi viết như người say mất hướng
Kiếp tha hương mơ ước trở về nguồn
Cả một đời nổi trôi về vô vọng
"A Di Đà" tôi niệm: "Niệm Phật Ngôn".
Nguyễn Thành Tài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét