Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2024

Chanson D'automne (Paul Verlaine) - Bài Ca Thu Ca (Trần Việt Long, Đức Hùng, Đèo Văn Trấn, Hiền ĐS16)

 

Chanson D'automne 

Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon coeur
D’une langueur
Monotone.

Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l’heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure;

Et je m’en vais
Au vent mauvais
Qui m’emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.

Paul Verlaine
(1844 – 1896)
***
Autumn Song

The long sobs
Of autumn violins
Make my heart throb
With chagrin
And a monotonous
Languor.

All choked up
And pale, when
The hour sounds,
I remember with a sigh
Days long gone
And I cry.

And I let myself go
With the ill winds that blow
Which carry me
Hither, thither
Similar
To a dead leaf.

(Translated by Jayshree – Literary Gitane)
***
Bài Ca Mùa Thu

Tiếng nức nở dài
Của những cây vĩ cầm mùa thu
Làm trái tim tôi u uất
Với sự muộn phiền
Và sự
Mệt mỏi cô đơn.

Tất cả đều nghẹn ngào
Và nhợt nhạt, khi
Giờ vang lên,
Tôi nhớ lại với một tiếng thở dài
Những ngày đã qua lâu rồi
Và tôi khóc.

Rồi tôi buông thả mình
Với những cơn gió dữ thổi qua
Đưa tôi
Đến đây, đến đó
Giống như
một chiếc lá rơi.

Trần Việt Long
***
Thu Ca

(Bài Hát Nói cảm ơn và đáp lễ Nhà Thơ Song Ngữ Trần Việt Long đã giới thiệu và chuyển đến danh tác “Chanson D’Automne” (“Bài Ca Mùa Thu” bản dịch của Trần Việt Long và “Autumn Song”, bản dịch của Jayshree – Literary Gitane) của Nhà thơ Paul Verlaine (1844 – 1896, hưởng dương 52 tuổi!).

Đàn Vĩ Cầm đang khóc!
Thu về đây làm ngất ngây, lăn lóc cuộc đời!
Vàng rơi rơi! Tâm Hồn Nghệ Sĩ lên khơi!
Và gió rít, mưa tuôn! Muôn lời Nhạc,Thơ trào ói!

Rừng Thu âm thầm hoài réo gọi!
Mây Thu thảng thốt mãi kêu thương!
Mầu lam! Đẹp man mác tuyệt vời! Màn sương!
Lá khô ngập ghế đá công viên! Một mình! Tình yêu vấn vương, vắng lạnh!

Thu về cho trái tim vỡ tan trong cô quạnh!
Biết bao giờ Nguồn Thu mới tạnh được buồn đau?
Khóc đi! Nước mắt nhiệm mầu!

Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 17/08/2024
***
Bài Thu Ca

Mùa Thu tiếng hát lạc loài
Vĩ cầm nức nở ngân dài tiếng tơ
cuộc tình từ đó bơ vơ
Trái tim uể oải bất ngờ nhói đau
Nỗi buồn đơn điệu xanh xao.
Một vùng ngột ngạt nhạt màu mắt môi
Khi giờ ly biệt điểm rồi
Ngậm ngùi tôi nhớ lại thời xa xưa
Và tôi như khóc trong mơ
Và tôi đang bỏ xa bờ bến mê
Cuồng phong sẽ cuốn tôi đi
tung bay đây đó khác gì lá khô

Đèo Văn Trấn
Des Moines, IA- USA 8/17/2024
***
Mùa thu vọng tiếng vĩ cầm
Âm dài nức nở ưu trầm tim tôi
Rã rời, u uất , đơn côi
Thời gian vang vọng nghẹn lời khóc thương
Thở dài ngày cũ vấn vương
Thả mình cho gió dại cuồng cuốn trôi
Đi đây đi đó mặc đời
Ta như chiếc lá rụng rồi tiếc chi!


Hiền ĐS16

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét