Mùa Vu Lan, miền ký ức trở về
Cành hoa trắng tôi xin dành cho mẹ
Tình bao la như cát biển sao trời
Để chiều nay tôi thương nhớ khôn nguôi
Một thuở xa xăm khi Người còn sống
Suối nước dạt dào là tình êm ấm
Tắm mát hồn tôi giữa chốn bụi trần
Mẹ đã ra đi giữa một mùa xuân
Là mùa xuân buồn nhất cuộc đời tôi
Xung quanh bỗng là một màu tang trắng
Phủ xuống hồn tôi, trái tim đơn côi
Tôi vẫn âm thầm gọi mãi mẹ ơi
Dẫu biển đời sóng xô hay êm ả
Cuộc sống bon chen giúp tôi mạnh mẽ
Biết vươn lên sau bão tố, gập ghềnh
Rồi những đêm tôi thổn thức, yếu mềm
Mẹ lại về ôm tôi trong giấc mộng
Tôi thấy mình là cô gái bé bỏng
Được mẹ vỗ về, âu yếm, chở che
Mẹ ngắm nhìn con, vắng lặng trời khuya
Như thuở nào trong nôi tròn giấc ngủ
Mái tóc con nay chẳng còn xanh nữa
Mẹ xót xa thao thức suốt đêm dài
Bừng tỉnh dậy, tôi nghe mình đang khóc
Nước mắt nhạt nhòa, tiếc giấc mơ qua
Tôi muốn được gom hết đôi dòng lệ
Gửi đến mẹ hiền, đang ở rất xa!
Vu Lan 2024
KimLoan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét