Thứ Tư, 21 tháng 8, 2024

Mẹ!

 

Bao la tình Mẹ biển hồ xanh
Là suối, là cây trái ngọt lành
Tần tảo sớm chiều ơn dưỡng dục
Đắng cay ngày tháng nghĩa sinh thành
Hai sương buốt lạnh thân đầu bãi
Một nắng thiêu khô gót cuối ghềnh
Hoa trắng một cành bao thổn thức
Ai cài lên áo buổi chiều hanh?


Nguyễn Vô Cùng
1987

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét