Bên song ngắm trăng vàng
Con tim chừng nhói động
Nghe ray rức cõi lòng
Vu Lan đâu đã cận
Mà nghĩ đến song thân
Quá mười năm khuất núi
Sao ta vẫn ngậm ngùi
Cả cuộc đời gian khó
Ba Má vẫn mãi lo
Nuôi đàn con thơ dại
Oằn trĩu cả đôi vai
Biển trời ơn chưa trọn
Chữ hiếu viết chưa tròn
Lặng nhìn qua di ảnh
Nhớ lắm đấng sinh thành.
Quên Đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét