“Let bygones be bygones” (Hãy để quá khứ là quá khứ!)
Thiếu gì người, đường lẻ bước một mình
Sao em dư phiền trược nỗi nhớ anh?
Chiều dần buông… dần buông,
Mấy ngày mưa tầm tã,
Song cửa nước vương…vương,
Trôi… trôi… giọt chầm chậm.
Không nắng, ngày như đêm
Ôm mênh mông nỗi nhớ
Lệ cũng rơi… rơi… thầm
Sao mà em lạ lẫm?
Cỏ hoa nhận được quà
Bừng xanh khơi sự sống
Ba mùa hạ trôi qua
Mưa về sao buồn quá?
Thương nhớ ngày dần tăng
Em vẫn riêng một cõi
Bao sách báo ngổn ngang
Ôm làm bùa hộ mạng!
Thương anh luôn an ủi
Mỗi khi gia cảnh buồn
Cả đời cùng cặm cụi
Em cuối đời, lệ tuôn!
Cầu anh được an nghỉ
Mà cứ nhớ anh hoài
Tâm hồn sao bi lụy?
Chữ tình chưa hề phai!
Á Nghi,
19.8.2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét