Mẹ ơi, lòng Mẹ quá mông mênh Dìu dắt con qua những thác ghềnh Là nỗi hân hoan khi hạnh phúc Là niềm an ủi lúc lênh đênh Là vầng trăng toả nơi đầu núi Là tiếng chim reo ở cuối duềnh Rồi đến một ngày...con mất Mẹ Ba nghìn thế giới cũng buồn tênh! Nguyễn Kinh Bắc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét