Xa lộ không đèn trăng rằm soi sáng
Gió trong lành từ đồng nội hây hây
Mùi cỏ non, hoa dại thoảng đâu đây
Ôi nhớ quá, quê hương thời tuổi ngọc
Hết lớp năm con ra trường tỉnh học
Xa mái nhà, xa khung cảnh đồng quê
Nhớ thương em vào mỗi lúc chiều về
Giờ tan học đứng chờ ngoài đầu ngõ
Thương nhớ mẹ, ánh lửa hồng bếp nhỏ
Cá muối chiên canh tép nấu bí đao
Dĩa mướp xào, cơm gạo mới trắng phau
Bữa thanh đạm chứa chan tình thương mến
Cha vắng nhà miệt mài nơi chiến tuyến
Vùng Trị Thiên tuôn nắng lửa, mưa dầu
Tháp Mười đĩa, muỗi, vắt chốn Cà Mau…
Chỉ trở lại trong những ngày nghỉ phép
Cả gia đình quanh mâm cơm sum hiệp
Kể cha nghe bao câu chuyện đậm đà
Mẹ vui cười lòng ấm áp nở hoa
Nhà mình nghèo, nhưng tình thương không thiếu
Lời cha mẹ, tụi con dần thấm hiểu
Không hiềm thù, không ganh tị với ai
Người hơn nhau ở lòng dạ thẳng ngay
Sống an phận, không lụy phiền đau khổ
Ngày ra trường chưa kịp đi nhận sở
Giặc chiếm miền Nam cha bị cầm tù
Con trở về làng vắng vẻ âm u
Phụ giúp mẹ chăm rẫy nương đồng áng
Đời tối đen, trời vẫn chưa rựng sáng
Em thơ đành bỏ phế việc học hành
Dấn thân vào cuộc lận đận mưu sinh
Tóc khét nắng, tay chân đầy bụi cát
Cây cau trồng cạnh ao bèo nước mát
Ngày cha đi, bẹ vừa mới trổ bông
Cứ đêm đêm hương ngát lọt vào phòng
Mẹ đếm từng ngày hoa kia kết trái
Thời gian qua mau, buồng cau được hái
Rồi đến mùa cau trở lại trổ bông
Năm theo năm mẹ thắt thẻo đợi chồng
Trại cải tạo cha vẫn chưa được thả
Tin cha chết trong lao tù nghiệt ngã!
Mẹ thương tâm, lâm trọng bịnh lìa đời!
Tìm tự do con liều vượt biển khơi
Chuỗi đau khổ phải chép bằng nước mắt!
Bao năm qua rồi xứ người lưu lạc
Nhớ mẹ cha, nhớ xóm nhỏ, vườn cau
Nhớ mùi hoa thoang thoảng dưới trăng sao
Tận đáy thẳm, thời gian còn ngát mãi…
Dư Thị Diễm Buồn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét