giữa hai làn lửa đạn?
Câu chuyện bao mùa
chẳng còn ai nhớ...
Con cũng lớn lên theo chiều dài cuộc chiến
ở phía hai bên đều có mặt người thân!
Mẹ vẫn tảo tần, từng ngày im lặng
vai nặng hai đầu vừa mẹ vừa cha
đêm hỏa châu chiếu sáng vạt sân nhà
tiếng bom dội rung căn hầm trốn pháo
Rồi một ngày cuộc chiến tàn bất chợt
mẹ vẫn lặng thầm đón những tin xa
buổi tiệc đoàn viên và đứa con tận cánh rừng già
mắt mẹ chưa vui đã bao mùa ly biệt..!
Biển sóng bao la tấm lòng của mẹ
quê hương bây giờ chia mấy đại dương
mẹ vẫn một đời như dòng sông nhỏ
theo tiếng chim chiều những nhớ những thương
Bây giờ mây đã bay về núi
trắng phía hoàng hôn cổ tích buồn
cánh cò một thuở bờ sông vắng
vẫn đợi con về một sớm hôm
Mẹ ơi dòng nước đầu nguồn...
North Carolina, Vu Lan 2024
Nguyễn Vĩnh Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét