Niêu cơm đun củi, vùi tro
Gạo nàng hương chín, thơm tho nức nhà
Tôm kho, mắm ruốc, trái cà
Bữa cơm Mạ nấu, rứa mà quá ngon!
Chén cơm Mạ bới cho con
Hương Quê nồng ấm, gói tròn Tình thương
Con đi muôn vạn nẻo đường
Miếng ngon đâu cũng, thiếu hương Quê nhà
Thiếu tôm, thiếu ruốc, thiếu cà
Thiếu ngồi bên Mạ, rứa là thiếu ngon
Nhớ xưa, lời Mạ ru con
“ Ầu ơ… con ngủ cho ngoan… con à…
Gió đưa cành trúc la đà (*)
Tiếng chuông Thiên Mụ; canh gà Thọ Xương
Thương con, thương quá là thương
Lớn lên, con phải noi gương anh tài
Tình nhà; nợ Nước, hai vai
Làm sao xứng đáng chàng trai Tiên Rồng!”
Mạ ơi!... vận Nước long đong
Chữ “Trung”, chữ “Hiếu”… con không trọn rồi!
Giữ Nước, Nước đã buông trôi!
Giữ nhà, nhà cũng bị người cướp luôn!
Lang thang những tháng ngày buồn…
Nhìn về Quê cũ, mây tuôn cuối trời!
Chợt lòng nhớ Mạ bồi hồi…
Nhớ cơm Mạ nấu, nhớ lời Mạ ru!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét