(Tranh: Hoạ Sĩ Nguyễn Sơn)
Ngày đó sắp cưới nhau, anh hứa hẹn sẽ chăm sóc và yêu thương chị đến tận răng long, đầu bạc. Hai người tay trong tay, tình yêu tràn đầy mắt môi ..cả hai người gần nhau, thật gần!
Nhưng lời hứa thì gió bay, chỉ sau vài năm hai người đã chia tay vì anh không còn yêu chị nữa!
Sau ly hôn, chị lặng lẽ chôn dấu nỗi buồn và nuôi con một mình..
Thời gian trôi qua, những năm, những tháng, vò võ một mình, vừa làm cha vừa làm mẹ. Chị dường như đã quên mất tuổi xuân của mình. Chị dường như không còn niềm vui nào ngoại trừ các con. Dẫu nắng, dẫu mưa, dẫu nhọc nhằn oằn nặng lên vai chị!
Rồi một ngày, người ấy trở về. Lúc ấy chị đang ngồi ngoài sân, nhìn những chiếc lá rơi.. Anh trở về để đề nghị bắt một trong hai đứa con và sẽ cho chị một số tiền. Trái tim chị như ngừng đập một giây, chỉ một giây thôi mà sao cứ thấy đau. Đau lắm!
Chị nhìn anh, cương quyết nói:
- Anh đi đi, hai đứa nhỏ không hề có cha đã bao nhiêu năm và tôi thì không cần tiền của anh!
Bước vào nhà, chị đóng cửa lại. Cánh cửa mỏng manh, chia ranh giới giữa chị và anh .. Chỉ cách có một lằn ranh là cánh cửa mà sao bỗng thấy rất xa!
Môi Tím(Thái Mộng Trinh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét