Thứ Ba, 2 tháng 11, 2021

Liêu Trai

Đêm nay trời đất cũng hẹn hò
Em đến mộng mơ áo học trò
Tóc rối lả lơi cười nũng nịu
Mười ngón ngọc ngà thơ thơm tho
Kỷ niệm ngọt ngào đầy mắt môi
Người gần mà sao vẫn xa xôi
Âm dương cách trở từng hơi thở
Sương khói thịt da cũng gọi mời
Có phải em từ bức tranh xưa
Thơ thẩn dạo chơi trước sân chùa
Có gió có mây dìu chân bước
Hình như cũng có ít nhiều mưa
Phải chi anh được làm Tú Uyên  
Si tình mấy kiếp hồn đảo điên
Người đẹp trong tranh thành người thực
Yêu nhau say đắm cùng lên tiên
Anh nghèo chỉ có chút mộng mơ
Và khối tương tư dệt thành thơ
Tay trắng đêm về trông sao rụng
Bẽ bàng duyên kiếp khóc bơ vơ
Áo vải vá vai lạnh tháng ngày
Cơm không no dạ dám nhìn ai
Dòng người hờ hững đời dâu bể
Lận đận thêm buồn chuyện tương lai
Làm sao có đủ tiền mua tranh
Anh vẽ em vào trái tim anh
Ngày đêm mơ tưởng em âu yếm
Thỏ thẻ bên tai dệt mộng lành
Anh chẳng biết đàn chẳng biết ca
Đọc thơ thiên hạ để làm quà
Cho em những lúc em không giận
Em cũng mừng vui cũng thiết tha
Xuống tỉnh lên thành chân vẫn quê
Buồn vui gác trọ mặc khen chê
Miễn em không ghét đời như mộng
Lẽo đẽo theo hoài bước si mê
Ngày tháng bồng bềnh theo áo bay
Một ngày không gặp bao đắng cay
Phải chăng kiếp trước nhiều thề hứa
Nên đến kiếp nầy quá đắm say
Sách vở lênh đênh mấy áo màu
Dáng buồn não nuột mắt trăng sao
Lạnh đôi tay lạnh vai sương tuyết
Trời đất quay cuồng tim nhói đau
Đời bỗng hoang vu đêm tương tư
Em đi không để chút hương thừa
Từ nay thơ cạn hồn thơ mất
Ngất ngưởng lang thang trọn bốn mùa
Rồi một chiều xuân gió xôn xao
Hoa cười bướm lượn nắng hoa đào
Nón nghiêng e thẹn như ngày cũ
Có phải em về hay chiêm bao
Chân đã mỏi mòn vẫn chạy theo
Qua bao rừng núi bao truông đèo
Cùng trời cuối đất em hư ảo
Đau xót nhòa tan kiếp bọt bèo
Mây trắng lênh đênh tự nghìn xưa
Tủi thân sỏi đá lạnh đường mưa
Gót tiên có lấm bùn nhân thế
Sao chẳng cho anh được đón đưa
Vọng phu hoá đá có thực không
Nghìn kiếp nghìn đời vẫn nhớ mong
Mái tóc liêu trai tình ngây ngất
Mênh mông sương khói quyện áo hồng
Đá đã nát rồi vàng cũng phai
Nhạt nhòa mưa bụi vương gót ai
Đường xa vạn dặm trăng mòn mỏi
Cát bụi vỗ về giấc ngủ say...


MD 06/17/02
Luân Tâm
(Trích trong TT HƯƠNG ÁO ,Minh Thư xb,MD.USA.2007,tr.325-327)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét